Ngoài lề: Sợi chỉ đỏ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

...

Tỉnh giấc đã là quá nửa đêm, Asano thấy mình đang ở trong bệnh viện tư nhân của gia tộc Asano.

Ngồi ngay cạnh là ông già Gakuho. Nhìn ông phờ phạc hẳn, hai vầng mắt nổi rõ vết nhăn, bộ âu phục đang mặc thì từ hôm qua, lại còn nhàu nát lại, cái ghim lá thông trên cà vạt còn bị lệch nữa, nhìn chẳng sang trọng gì hết... Và điều kì là nhất là, tay ông đang nắm thật chặt tay Asano, như sợ con của mình sẽ bị [ai đó] cướp mất.

Nhưng, hình như cậu đã nghe thấy ông ấy hét lên tên cậu - Gakushuu. Dù là cha con, nhưng ông Asano rất hiếm khi gọi Asano là Gakushuu.

...

Mà có vẻ [bà ta] có vẻ đã giữ đúng lời hứa rồi!

Cậu đã quay trở lại...

Đôi mắt trĩu lại vì chuyến du hành vừa nãy, chắc cậu phải ngủ một chút thôi...

...

Sáng hôm sau, khi Asano tỉnh lại lần thứ hai, thì ông Asano đã đi từ bao giờ.

Lão già máu lạnh để lại bức thư viết vội rồi mất hút, tình cha con ấm áp vừa nảy lên đã biến mất.

'Nếu con cần tĩnh dưỡng thì hãy cứ ở lại bệnh viện, còn khỏe rồi thì có thể đến trường, có gì cần hỏi thì gọi điện, không thì lên văn phòng hiệu trưởng để gặp trực tiếp. Không thể để chuyện nhỏ này ảnh hưởng đến việc lớn được!'

"Thật là, ông có biết tôi vừa thập tử nhất sinh, suýt chút nữa tên là Osona rồi không!"

Chật vật, cậu tự đi vào toilet vệ sinh cá nhân. Thật sự là cậu còn khá là mệt.

Hơn nữa, [Chuyến đi] vừa rồi đã làm cậu bị thương nhẹ một bên chân, chẳng lẽ là lỗi vận chuyển?! Mà nghĩ lại đến giờ vẫn rợn người.

"Được chọn cái quái gì nữa. Thật không hiểu sao mình lại đến [đó]."

Cái cảm giác mệt mỏi vẫn còn đọng trong người. Có lẽ chuyện này suốt đời nhóc sẽ nhớ mãi đây. Mà cảm giác ở bàn tay phải, ngón út cứ như bị thít vào khá khó chịu.

...

Cầm nạng, Asano đi ra khỏi phòng bệnh bí bách...

Đây là buổi sáng tinh khiết đến lạ kì. 7 giờ sáng, mặt trời đang chiếu sáng vạn vật như vị thần vĩ đại ban phước cho những con người nhỏ bé. Những giọt sương ban mai còn đọng trên những cành cây, lấp lánh như những viên pha lê. Thỉnh thoảng có làn gió thổi qua làm những cành cây, ngọn cỏ dưới khuôn viên bệnh viện lay nhẹ. Khu trường liên thông Kunugigaoka cách đây không xa lắm nên có thể thấy được quốc kì Nhật Bản bay nhè nhẹ dưới sức gió yếu ớt của buổi sớm...

"Không biết lão già đang làm gì?"

...

Trên đường xuống khuôn viên bệnh viện, Asano có gặp ngài viện trưởng. Tìm hiểu rõ ngọn ngành thì mới biết, khoảng 7.00pm ngày hôm qua, khi trên đường đánh con xế về nhà, giáo sư Gakuho đáng kính của chúng ta đã thấy cậu quý tử nhỏ nằm gục bên đường. Vội vã đem cậu bé vào bệnh viện, lại nhận được tin sét đánh là không tìm thấy mạnh và nhịp tim thu được là 0 lần/ giây.

Viện trưởng đã miêu tả lại khuôn mặt ngài Asano lúc ấy.

"Lúc nghe được tin, ông ấy đã rất *** Đó là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt như vậy từ ngài ấy! Ông ấy hẳn là rất yêu quý cháu đấy!"

"Thật vậy à.." Tuy tỏ vẻ không hề hấn gì, song trong lòng, Asano vẫn cảm thấy khá vui vẻ.

Còn thời gian cậu hoàn hồn là khoảng 7.45pm, lúc mà người ta chuẩn bị đưa cậu vào nhà xác. Các bác sĩ có vẻ rất ngạc nhiên về việc lần này, nhưng chẳng ai dám đào sâu, vì giáo sư Asano đã bảo là 'không cần!' nên cũng chẳng ai dám điều tra thêm...

...

Asano thẫn thờ dưới sân vắng teo, vì là bệnh viện tư nhân mà. Việc đã xảy ra thật là diệu kì, chỉ tiếc là nó trôi qua quá nhanh. Nếu như hôm đó, não cậu chịu vận hành nhanh hơn một chút thôi, thì có thể tìm được thêm trò vui rồi. Nhưng mà dù sao, việc này đã bẻ [cuộc đời] của cậu, từ một đường thẳng bị chẽ thành ngang.

"Ít nhất là có thêm tư liệu để viết truyện..." Asano tự nhủ.

Mà cái [món quà] bà ta tặng đang khiến ngón út của cậu tê nhừ như bị buộc chun tắc máu...

Asano giơ ngón út lên, tự hỏi không biết [lương duyên] mà người phụ nữ kia nói là gì.

...

Chiều hôm đó, Asano ra viện luôn.

Rất nhiều dư âm còn tồn đọng ở cậu kể từ khi khám phá cái nơi không-nên-đến.

Đầu tiên phải kể đến đó chính là mối quan hệ giữa Asano và thầy hiệu trưởng. Cha con cậu thì không thay đổi gì mấy, vẫn ít nói với nhau như trước; nhưng bây giờ nhìn ông già thì không còn đáng ghét như xưa nữa.

Và tiếp theo là về một thiếu niên cứ quanh quẩn trong giấc mơ của cậu rồi.

[Thiếu niên tóc đỏ] chính là ngọn ngành nguyên nhân. Trong giấc mộng 7 đêm liên tiếp, không hôm nào là cậu ta không xuất hiện. Dáng vẻ của [tóc đỏ] thanh mảnh, mái tóc đỏ như huyết sắc, đôi mắt có màu của hổ phách. Và hình như, bao quanh ngón út của cậu ta cũng có một [sợi chỉ đỏ] dài bao quanh cả người.

...

"[Sợi chỉ đỏ] sẽ là thứ kết nối giữa cậu và [nhân duyên] của mình. Và hãy nhớ, tôi chính là đại diện cho nhân duyên này. Cậu đã gặp tôi, thì cũng sẽ sớm gặp người kia thôi."

Sực nhớ lại những lời nói của [người phụ nữ], Asano lại hơi rợn người. Không phải vì sợ hãi gì đâu, mà là cậu trai trong mơ kia chắc chắn 100000% là con trai... Đúng, là trai đấy, chẳng lẽ...

Vò đầu bứt tai, Asano cố gắng quên đi mọi thứ. Nhưng phải công nhận đó là người đẹp nhất mà cậu từng thấy... Đành nhắm mắt buông xuôi, Asano chỉ còn nước hi vọng...

"Nếu là thật thì hi vọng mình là công..."

Tình hình ê ẩm của ngón út Asano có lẽ vẫn còn dài dài...

.

Hoặc không...

...

Sáng thứ 7, ngày X tháng Y năm 2xxx

Cho dù có ốm đau như thế nào thì tất nhiên ông Gakuho vẫn phải dựng cậu nhóc của chúng ta đi thi rồi, cũng thật may là chân cậu đã ổn. Mà thật ra, cậu là 'vũ khí tối thượng' của trường Kunugigaoka, thế nên chỉ khi vòng cuối đến, mới là lúc cậu vào sân, còn không thì cũng toàn ngồi chơi dài dài...

Mấy cuộc thi kiểu 'vườn trường' này, Asano chẳng thèm ngỏ động đến rồi. Cậu đang bận quan sát ngón út của mình cơ. Chẳng hiểu tại sao, càng ngày, cậu càng có thể nhìn thấy được rõ [sợi chỉ đỏ] trên ngón tay... Hiện nay, sợi chỉ đó, vốn đang kéo dài, nay lại có xu hướng dần ngắn lại, ngày càng phát ra ánh sáng đỏ...

"Chẳng lẽ, [người định mệnh] đang ở gần?"

...

Đang thẫn thờ, một âm thanh thô lỗ cắt đôi mạch suy nghĩ của cậu.

"Trường Kunugigaoka: Yêu cầu thay người! Đội trưởng vào sàn đấu."

"Trường Yuuban: Yêu cầu thay người! Cũng là đội trưởng!"

Thì ra, đã đến phần thi giấu mặt, hay cũng chính là chung kết. Để đảm bảo khả năng giành chiến thắng cao hơn, cả hai đội đều để dành 'vũ khí cấp cao' - đội trưởng, đến tận vòng thi cuối cùng. Asano công nhận đội trưởng bên kia cũng khá thông minh, biết chọn chiến thuật để giành tài nguyên giống như cậu cậu. Bởi vì, mỗi người chỉ được tham gia một vòng thi, để vũ khí bí mật đến vòng thi cuối cùng không phải sẽ hợp lí hơn ư?

Tiến vào khu vực phòng thi , Asano phong thái ung dung tự tại hết sức. Và một điều đáng chú ý hơn kìa. Sợi chỉ đang ngắn lại hơn bao giờ, đồng nghĩa với việc...

[Định mệnh] của cậu, phải chăng chính là đội trưởng của đội đối thủ..? Cậu ta chỉ ở ngay bên sau bức vách này...

.

"Vậy thì, phải nhanh chóng đáng bại, rồi còn xem mặt mũi cậu ta như thế nào..."

...

Màn trả lời của hai bên bắt đầu. 

Câu 1: Đọc chính xác số Pi (tính đến 10 chữ số thập phân)

Bên Yuuban bấm chuông trước. Thật ra lần này Asano đã nhường. Cậu chỉ muốn biết, giọng của [định mệnh] kia sẽ như thế nào..

Bên Yuuban trả lời: "3.14159265358979"

"Chính xác! Đội Yuuban có 10 điểm đầu tiên!"

...

Ở phía Asano, cậu không hề quan tâm việc đội mình nhờ sự tuỳ hứng của cậu mà mất oan 10 điểm. Cậu còn đang bận bình phẩm giọng nói vừa nãy kìa...

Giọng không quá trầm, trả lời mạnh mẽ và dứt khoát, âm điệu mang một chút nổi loạn và kiêu ngạo, nhưng đây rõ ràng đây là... giọng con trai mà.

...

Những lần tiếp theo, Asano không nhường nữa. Nhưng phải nói bên kia cũng không phải dạng vừa. 10 câu hỏi phụ đã được cho thêm, nhưng tỉ số vẫn hòa 15-15.

Cuối cùng, ban tổ chức đưa ra câu hỏi phụ số 11 để kết thúc trận đấu..

"Câu hỏi số 11: Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người..."

Yuuban: "Việt Nam!" - Có vẻ, đội trưởng bên Yuuban đã mong muốn chiến thắng lắm rồi.

Nhưng, ban tổ chức ra hiệu phủ nhận đáp án.

"Đề nghị bên Yuuban nghe hết câu hỏi! Ông đúng là người Việt Nam, nhưng câu hỏi đề ra là: Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người đã chỉ trận đánh có ý nghĩa to lớn với người Việt Nam. Nêu tên trận đánh đó..?"

Trong lúc bên Yuuban chưa phản xạ được, bên Kunugigaoka đã đưa ra tín hiệu trả lời.

BÍPPP - Là tín hiệu từ đội Kunugigaokaa!

Yuuban-san à, lần này tôi thắng rồi.

Kunugigaoka trả lời: "Trận Điện Biên Phủ năm 1954!"

...

Câu trả lời của Asano đã kết thúc cuộc thi.

"Một câu trả lời hoàn toàn chính xác!! Vậy ta đã tìm ra đội chiến thắng trong cuộc thi ngày hôm nay! Giải nhất thuộc về đội của trường liên thông Kunugigaoka với thủ lĩnh tài ba: Asano Gakushuuuuuu! Giải nhì thuộc về trường Yuuban! Giải 3...."

Bước ra khỏi khu vực phòng thi, Asano cảm thấy đây là cuộc tranh tài gay cấn nhất trong đời học sinh của mình tính đến thời điểm hiện tại. Kể cả không bàn về mấy cái sợi chỉ đỏ kia, thì không thể phủ nhận rằng, cậu đã rất ấn tượng về chỉ huy đội bên. Nói thật là, câu hỏi cuối cùng cậu trả lời được là do vào hè năm nay, cậu đã có một chuyến du lịch đến Việt Nam, thật may là đã ghé bảo tàng lịch sử. Điều này càng cho thấy thực lực đối phương rất cao, và cậu cần phải rèn luyện thêm.

...

Còn bây giờ thì, đã đến lúc đi tìm [người định mệnh]...

Đi đến khu vực sân khấu cùng đồng đội, bên đối thủ cũng đã chờ sẵn để bắt tay hữu nghị.

[Sợi chỉ] ngày càng xiết chặt làm ngón tay Asano tê rần, nhưng thế vẫn không là gì so với sự hồi hộp trong lòng. Hiện giờ mắt của cậu đang chăm chú liếc theo sự dẫn lối của dây tình. Đi theo sợi chỉ, cậu dần tiến đến khán đài, rồi những bậc thang bước, Và...

...

Hết rồi. Điểm kết thúc là ở đây.

Vội vàng ngẩng mặt lên, Asano nóng lòng đưa mắt lên nhìn con người phía đối diện...

Sợi chỉ đã tháo lỏng và thi chuyển thành các đường ngẫu nhiên, quấn lấy cậu và [người ấy].

Đôi mắt hổ phách của người ấy cũng đang nhìn thẳng vào cậu...

Màu tóc ấy, quả nhiên là...

"Akai..." (màu đỏ) Asano lẩm bẩm.

Người kia trên cầm 1 cuốn sách, là cuốn 'Chìm đắm' - tác phẩm đầu tay của cậu. Cậu ta một tay giơ quyển sách lên, tay kia chìa ra và bắt lấy bàn tay phải của cậu thật chặt.

"Cậu cũng biết Akai-sensei? Tôi cũng rất thích những tác phẩm của Akai-sensei đó! À quên, xin tự giới thiệu. Đội trưởng của trường Yuuban, Akabane Karma! Rất vui được làm quen, Asano-kun!"

Extra | END

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro