Ngoài lề: Sợi chỉ đỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tittle: Sợi chỉ đỏ.

• Độ dài: 3 chương.

• Sơ lược: Khi cậu nhóc Asano Gakushuu vô tình lạc vào 1 thế giới khác và nhận được một 'món quà'.

• Lưu ý: Ngoài lề có yếu tố siêu nhiên.

—————

1.

Chắc hẳn nhắc đến cụm từ "sợi chỉ đỏ", ai cũng phải thấy có chút quen thuộc đúng chứ? Đó là một truyền thuyết cổ ở các nước phương Đông: Từ khi sinh ra, con người ta đã được kết nối với nửa kia bằng một sợi chỉ đỏ mỏng manh nơi ngón út - chính là 'Duyên phận'. Nó sẽ kết nối hai con người bất kể thời gian, không gian, là số phận hai kẻ sẽ gặp gỡ và đính ước...

...

Trường Tiểu học Kunugigaoka, thuộc hệ thống trường học liên cấp Kunugigaoka.

"Asano Gakushuu-san, xin hãy lên phòng Hiệu trưởng. Xin nhắc lại, Asano..."

Tiếng loa của Ban giám hiệu vang lên. Xem ra thầy hiệu trưởng lại có điều gì muốn chỉ bảo cậu quý tử của mình rồi.

...

Trường liên cấp Kunugigaoka là nơi tập hợp những anh tài của đất nước.

Sở dĩ chỉ là một ngôi trường tư, nhưng người ta phải khẳng định đây là vườn ươm tương lai nước Nhật, vì nó đã được chính giáo sư Asano Gakuho - xếp hạng thứ 27 trên 50 giáo sư xuất sắc nhất trên thế giới tính đến năm 2xxx dìu dắt đưa đò. Sở hữu một danh hiệu như vậy, mà sao ông ta lại chỉ an phận làm một nhà giáo? Chẳng ai biết được, có lẽ vì một lí tưởng nào đó chăng?

Nếu trường liên cấp Kunugigaoka là nơi tập hợp những viên ngọc quý của nước Nhật Bản, thì các lớp A lại là nơi tập hợp những viên ngọc quý giá nhất của ngôi trường này.

Và hiện tại, cậu bé Asano Gakushuu của chúng ta đang học lớp 6-A, lớp A đang được thầy hiệu trưởng quan tâm đến nhất trong cả 12 khối. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi đây là cậu con trai duy nhất của ông mà...

Mới chỉ lớp 6, nhưng Asano Gakushuu đã thể hiện rõ tư chất của mình. Đây gọi là 'con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh' sao?

...

Phòng hiệu trưởng.

Trong căn phòng có phần quá rộng so với phòng của một hiệu trưởng thông thường, bên trong chỉ có hai người một lớn một nhỏ. Người đàn ông sở hữu một khuôn mặt bảnh bao, còn cậu nhóc tì thì như một bản sao tí hon của ông ta... Họ đứng đối diện nhau trông thật xa cách, thật khó thể tin được đây là người cha và cậu com trai duy nhất của mình.

"Đây là bản báo cáo ngày hôm nay của lớp 6-A..."

Giọng nói lanh lảnh của cậu con trai chưa vỡ giọng vang vọng trong căn phòng lớn. Còn đối diện cậu, người lắng nghe thì lại cặm cụi làm công việc sổ sách chất đống trên bàn.

Ông ta có lắng nghe hay không? Đó là câu hỏi duy nhất của Asano trong quá trình báo cáo.

...

Khi bản báo cáo kết thúc cũng chính là lúc tiếng sột soạt của giấy tờ ngưng lại.

'Bốp... Bốp...'

Ngài hiệu trưởng vỗ tay khen ngợi, cũng như mọi ngày khác...

"Bản báo cáo rất đầy đủ và chi tiết. Asano-kun, quả nhiên là do chính ta mài dũa có khác! Con nên tập phong thái chuyên nghiệp này đến nhuần nhuyễn vào..." Ngài hiệu trưởng nở nụ cười lịch lãm khen thưởng cho cậu con trai của mình.

Những bản báo cáo kiểu này luôn được tường trình lại cho ông 1 ngày/lần.

"Là vinh dự của con..." Asano cúi đầu "Nếu không có gì, con xin phép được ra về."

"Từ từ đã..."Asano-sensei gọi lại cậu.

"..."

"Chắc con cũng biết, khoảng một tuần nữa là kì thi 'Nhân tài trẻ' lần IX của thành phố rồi đúng không?"

"Vâng..."

Đây là cuộc thi diễn ra hàng năm đối với các lớp trong khối Tiểu học, là một điều đã quá đỗi quen thuộc với Kunugigaoka rồi. Đối với ông Asano, đây là một chiến thắng tất yếu, nhưng cái ông cần là thành tích của trường mình sẽ cách xa đội đứng thứ 2 bao nhiêu kia kìa...

"Gakushuu, lại đây nói chuyện với ta nào..."

"..."

Asano bước đến phía người thầy hiệu trưởng, cũng chính là người cha của mình, đang mở rộng hai cánh tay, chực chờ ôm lấy cậu.

Ôm đứa trẻ của mình vào lòng - một hành động rất đỗi quen thuộc của biết bao ông bố bà mẹ, nhưng cậu trai nhỏ đang được ôm vào lòng kia chẳng cảm thấy lấy một tia ấm áp chân thành nào ở đây.

...

"Cảm ơn ngài hiệu trưởng."

"Không có gì, hãy cảm ơn ta bằng hành động đi! Ngày mai, gửi cho ta danh sách 10 thành viên mà con cho rằng là tiêu biểu nhất để tham dự cuộc thi sắp tới. Hãy coi như đây là bài tập nho nhỏ để rèn luyện tư chất lãnh đạo của mình. Danh sách mà con gửi, ta sẽ không xem lại đâu, vì vậy ta có thành bại là do con nắm quyền quyết định. Nên nhớ, những kẻ vô dụng sẽ bị đào thải!"

Khuôn mặt mỉm cười của quý ngài đây thật lạnh tanh, chẳng khác gì một con rắn a! Từ ngoài nhìn vào chắc chẳng ai có thể nghĩ được đây là những lời khuyến khích của cha cho cậu con trai quý tử cả! Nhưng có lẽ, Asano bé nhỏ với đôi mắt tím đục già trước tuổi hẳn đã quen rồi...

"Ồ, cũng đã hơn 3 giờ rồi! Chắc hẳn con đã tan học rồi nhỉ? Xin lỗi vì đã làm phiền con lâu đến như vậy, nhưng con có thể tự về nhà được chứ? Ta còn 1 buổi họp hội đồng lúc 3.30. Hãy coi đây là 1 liệu pháp rèn luyện sức khỏe, nhé..!"

"Vâng, chúc thầy 1 ngày tốt đẹp!"

Xong việc, cậu cũng rời khỏi phòng hiệu trưởng luôn. Càng ở đây lâu, cậu càng thấy khó chịu.

...

Bốp..!

Xả cơn giận bằng 1 nắm đấm, Asano của năm lớp 6 chỉ có thể rủa thầm ông bố của mình...

"Tên cha già đáng ghét!! Sẽ có 1 ngày ông là nô lệ của tôi.."

Đến bây giờ nhóc mới chịu lộ bản chất thực của mình. Là một Asano Gakushuu tài giỏi kiêu ngạo (đẹp trai) và ghét bố!

Vốn đã học hết chương trình Tiểu học từ lâu, giờ đây đến trường cậu chỉ là tay sai cho tên cha đáng ghét, thu thập mấy đứa nhóc có tiềm năng để ông ta tiện nuôi dưỡng và phát triển. Cuộc đời tưởng chừng vô cùng sung sướng của cậu quý tử nhà Asano hóa ra lại khá nhàm chán...

Đi ra khỏi khu vực lớp học và xuống dưới sân trường, Asano lại gặp phải mấy đứa con gái...

"Nè nè mấy cậu, Bạn Asano đó, là người giỏi nhất trường mình đó! Ikemennnnn!!!" Mấy đứa con gái lớp 6-D thực hiện công việc trực nhật đang xì xào bàn tán về cậu.

Cái tên 'Asano Gakushuu' dường như không thể nào giảm nhiệt trong ngôi trường này. Là 1 con người hoàn hảo từ ngoại hình đến nhân cách(?): khuôn mặt điển trai thư sinh trời cho, tính cách ôn nhu dịu dàng(?), sở hữu học thuật vượt trội so với đồng lứa, lại còn là 'con ông cháu cha', được hâm mộ và yêu quý cũng là chuyện thường tình thôi!

"Cậu ấy vừa từ phòng hiệu trưởng xuống đấy..!"

"Aa...mình cũng muốn học cùng cậu ấy."

"..."

Ngán ngẩm nhìn mấy đứa con gái, cuối cùng cậu vẫn chọn nở một nụ cười tiêu chuẩn rồi nhanh chóng rời khỏi.

Cậu nhóc nở nụ cười kinh điển. Quả nhiên, mấy đứa con gái kia hoàn toàn câm nín...

Kĩ năng mỉm cười của cậu trai nào đó dường như đã lên đến đỉnh cao rồi!!

...

Asano tự mình trở về nhà. Trên đường về, cậu tranh thủ giải quyết vấn đề tuyển nhân cho cuộc thi kia luôn. Cậu đã dự định về nhà sẽ viết tiếp tập truyện ngắn của mình để nộp cho nhà xuất bản, ai ngờ lại phải làm thêm cái việc này cho ông hiệu trưởng kia...

"Tên cha già đáng ghét, làm đảo lộn hết trật tự sinh hoạt !"

...

Đúng, Asano đang bí mật hoạt động văn học trên mạng dưới bút danh là Akai.

Không ai có thể ngờ rằng, nhà văn mạng mới nổi Akai-sensei, với những tiểu thuyết thuộc thể loại trinh thám-viễn tưởng lại là 1 đứa trẻ lớp 6!?

Thực ra điều đưa Asano đến với cái nghề viết lách bán thời gian này cũng là do ngẫu nhiên. Vốn chỉ xuất phát điểm của việc này là từ một trò cá cược nhỏ với tên anh họ thùng rỗng kêu to - Đăng tải truyện lên mạng để so đọ tài văn chương. Nào ngờ, câu chuyện của 'quý ngài' Akai đây đã thắng đậm với một bản HIT mà đến nỗi các nhà xuất bản phải xin mua lại bản quyền với một cái giá khủng. Cứ mỗi khi nhớ lại buổi gặp mặt đầu tiên giữa cậu và bên xuất bản, Asano lại muốn cười khẩy một tiếng.

"Cái gì mà: 'Một thằng nhóc' sao!?"

Nhưng dù sao cái công việc part-time này, ngoài cho cậu một khoản nhuận bút khá khủng mà cậu bí mật gửi ngân hàng, cũng làm cậu cảm thấy cuộc sống của mình không nhạt nhẽo như cũ. Một nhà phê bình sau khi đọc xong cuốn 'Chìm đắm'đầu tay của cậu còn phải thốt lên:

"Đây sẽ là người cải cách nền văn học của nước nhà ta! Lời văn của sensei đây như làn khói thuốc phiện, trầm bổng đưa người đọc vào thế giới của ngài. Akai-sensei, xin hãy đi theo ngành văn học này mãi mãi... "

...

"Xin lỗi nhưng tôi không chỉ muốn trở thành một nhà văn tầm thường..."

Mạch suy nghĩ của Asano bỗng đứt đoạn. Thì ra, cậu lại chìm vào suy nghĩ quá lâu.

"Lại lạc đề rồi.. Thôi làm nhanh cái danh sách này để tối còn viết nốt truyện... "

...

Đường phố chiều nay có vẻ vắng hơn so với mọi hôm nhỉ?

Asano tự ngẫm... Suốt từ nãy đến giờ, cậu không thấy một bóng người hay xe cộ gì đi qua mình cả. Nhưng rồi, cậu vẫn chỉ tặc lưỡi và tiếp tục nghĩ đến những cái tên sẽ được chọn vào danh sách...

...

Nhà văn nhỏ Akai-chan có vẻ không hề biết rằng, việc viết nốt quyển tiểu thuyết 'Gào thét' tối nay của mình sẽ phải dừng lại một chút rồi...

Cậu đã được chọn, để đến một thế giới khác trong đêm nay...

....

Cuối cùng, cậu cũng đã chọn xong 10 người cho cuộc thi nhân tài trẻ kia.

"Người thứ 10, Yukimura Atsuhi! Đây sẽ là đội hình hoàn hảo cho cuộc thi này! Asano Gakushuu thật siêu đẳng!" Những giây phút hiếm hoi mà nhóc tì Asano tự luyến bản thân.

Công việc tìm ứng viên chán ngắt của ông già, cậu đã làm xong rồi, tuy rằng có vẻ vượt quá thời gian đã đề ra MỘT CHÚT!

"Mà từ từ, sao mãi mình chưa về đến nhà? "

Giơ chiếc đồng hồ đeo tay ra, bây giờ đã là 5.59!

Đường từ trường về đến nhà, cho dù có đi bộ thì cũng chỉ mất tầm hơn tiếng là cùng. Cậu rời trường vào khoảng 3.15, vậy mà bây giờ đã là 5.59 rồi mà vẫn chưa đến nhà.

"Mình lạc đi đâu thế này?"

Asano cảm thấy có chút hoang mang. Cậu đã quá cái tuổi để đi lạc rồi...

...

TIKK... TOKK... TIKKK... TOKKK...

Những tiếng kêu của kim giây, nó đang đến từng giây một...

5 giờ 59 phút...

Xạch!

Đã tròn 6 giờ.

...

Boong boong boong...

... 

Leng keng...

....

Brừmmm....

...

Một tràng chuông kêu lỉnh kỉnh vang khắp cái ngõ nhỏ khiến một đứa người như Asano còn phải có chút kinh động.

Cứ như cậu lạc vào chiều không gian khác vậy...

...

Cảnh này thật giống bối cảnh trong tiểu thuyết 'Gào thét' mà cậu đang viết dở, khi nhân vật chính Osona đã đi đến vùng đất cấm...

Tình trạng của Asano cũng đang khá tương tự...

Bầu trời vừa một phút trước còn xanh thẫm bỗng dưng lại đỏ ngòm, tại sao mặt trời, mặt trăng và những vì sao lại cùng lúc xuất hiện trên mảng mây màu máu?

Trên những bức tường mốc meo, thoắt ẩn thoắt hiện những bóng đen với hình thù quái dị...

"Gì thế này? Là 'Ma' sao? Đây là đâu? Mình đang lạc vào đâu thế này?"

Cậu trai nhỏ đã có biểu hiện của sợ hãi... Suy cho cùng thì, lúc này cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc.

"CHẠY!"

Chạy ra khỏi đây ngay lập tức, đó chính là suy nghĩ đầu tiên của cậu.

...

Tikk... Tokk... Tikk... Tokk...

.

Boong.. Boong... Boong...

.

Bịch... Bịch... Bịch...

.

BADUMP.. BADUMP.. BADUMP.. BADUMP

Tiếng đồng hồ, tiếng chuông, tiếng chân,... tất cả các âm thanh này đều diễn ra cùng một lúc. Dẫu vậy, chúng vẫn không thể nào át đi tiếng tim đập của cậu.

Chưa bao giờ Asano Gakushuu lại rơi vào tình cảnh này.

Tiếng chuông vẫn kêu, như những hồi âm được gửi xuống từ [Thiên Đàng] màu đỏ tối thượng trên kia. Nhưng sắc trời sao quá lại kì cục quá vậy...

Thật sự, thật sự quá giống cuốn tiểu thuyết viễn tưởng-trinh thám 'Gào thét' mà cậu đang viết dở...

Câu chuyện kể về chàng trai trẻ Osona lạc đến vùng đất cấm.

Rồi anh ta thoát ra khỏi đó như nào? Đoạn đó cậu còn chưa viết..!

Chẳng lẽ... cậu đã xuyên không? Này.. không phải chứ?

...

Những bóng đen xuất hiện lúc trước giờ càng đông đặc. Dường như chúng đang truy đuổi [vật thể sống] (?) duy nhất tại đây?

"Chúng đang đuổi theo mình sao?"

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến nỗi bộ óc logic siêu phàm của Asano còn chưa kịp vận hành.

Cậu không muốn bị bắt!!

...

Bỗng nhiên...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro