Chương 15 | End: Người yêu hay kẻ thù?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ, tôi thích cậu rồi thì phải?"

Như đã nói từ trước, Asano Gakushuu IQ có thừa nhưng lại không giỏi trong mấy lĩnh vực cần chỉ số EQ cho lắm. Cậu ta vẫn chưa thể load nổi câu nói vừa nãy của Karma.

"Cậu nói lại được không?"

Mặt lạnh như đồng, Asano quay ra hỏi Karma. Câu vừa rồi, cậu nghe rõ không thiếu một chữ. Nhưng, cậu không muốn hụt hẫng... Cậu sợ lát sau, Karma sẽ chỉ lè lưỡi cười nói và nói: "Tôi đùa mà, chúng ta là bạn thân đúng chứ?"

Hai chữ 'bạn thân' nghe sao lại đau đớn như vậy?

...

Đôi mắt tím thạch anh như xoáy vào tâm can cậu, đập tan khuôn mặt tự tin mà Karma đã cố gắng tạo ra...

Thật ra, cậu chú ý đến Asano từ lâu rồi, từ khi mà cả hai đứa còn đang ganh đua điểm số hồi sơ trung.

...

Cái ngày mà Koro-sensei đưa tờ giấy đăng ký chọn trường Cao trung tương lai.

"Karma, cậu định chọn trường nào vậy?"

Nagisa hỏi cho có lệ, bởi cậu đã nhìn thấy dòng chữ 'Kunugigaoka' trên tờ phiếu rồi.

"Cứ thế lên thẳng Cao trung Kunugigaoka thôi, chắc tớ cũng không tệ đến mức không đỗ được bài thi đầu vào chứ?"

"Cậu chắc chứ? Lớp mình hình như không ai tiếp tục ở lại đâu, mọi người đều muốn bắt đầu một khởi đầu mới... Cậu thực sự không muốn đi nơi khác chứ?"

Akabane lắc đầu cười nhẹ...

"Tớ mà đi thì Asano Gakushuu của lớp 3-A sẽ buồn lắm."

.

Lí do để cậu tiếp tục ở đây à? Chắc là do duyên số thôi. Để tiếp tục ganh đua với cậu quý tử Asano mà ông hiệu trưởng Gakuho hết mực tự hào. Đây là người đồng lứa duy nhất có thể đứng trên đỉnh cao với cậu.

Những nhân tài thì thường hấp dẫn nhau mà.

...

"Cậu không tin thì thôi..."

Khoé miệng vẫn nhếch lên cười đểu, chẳng qua đôi mắt ánh vàng đã mờ mờ. Cậu không muốn xúc động, càng không muốn khóc, nhưng sao lồng ngực lại khó thở như vậy? Karma cũng vốn định lờ đi cái tình cảm chết tiệt này xuống thật sâu, nhưng cuối cùng lại thổ lộ, lại còn vào thời điểm mà mọi thứ còn đang rối bời nữa.

Bây giờ, phải tìm cách chữa cháy...

"Tôi nói đùa th..."

Chữ "thôi" còn chưa kịp thốt ra, Asano đã kéo cậu lại vào con hẻm nhỏ.

"Karma, làm ơn đừng nói đây chỉ là trò đùa. Cậu đã cho tôi hi vọng, thì đừng cướp nó đi sớm vậy chứ? Bây giờ, cậu đã nói thích tôi, tôi sẽ không để cái câu 'nói đùa' của cậu thốt lên đâu."

"..."

"Không sai, tôi cũng thích cậu..!"

Dùng bàn tay hất cầm Karma, cái cảm xúc trong lòng Asano thật hỗn độn. Vui, sợ, ghét bản thân,... nhưng không thể phủ nhận được hứng thú đang sôi lên trong huyết mạch của cậu.

Karma bây giờ thật đẹp. Vốn đã tưởng mình đã quen với cái vẻ đẹp chết người này rồi, Asano cũng không ngờ có ngày mình lại ngạc nhiên trước vẻ đẹp Karma như vậy. Đôi mắt hổ phách mở to, nhưng vẫn lém lỉnh không kém. Cái miệng mới vừa mếu máo, lại đang nhếch lên...

Gạt tay Asano còn đang giữ cầm mình, Karma túm lấy cái cổ áo cậu.

"Cậu không thấy mình đang quá lên quyền chủ động sao?"

Thoạt cái, cái tay khéo léo của cậu kéo cái cổ người kia xuống...

.

.

Thì ra hôn môi cũng không phải là thứ gì quá xa xỉ.

Môi của cậu, đã in lên môi Asano. Mềm mềm, ấm ấm cũng không kém phần sai sai...

Asano trải qua hết ngạc nhiên này rồi lại đến ngạc nhiên khác. Thì ra, Karma lại là loại người chủ động trong cái chuyện này!

Nhưng...

Dứt khỏi bờ môi của cậu, Asano lấy lại khuôn mặt lạnh lẽo của mình.

"Rất tiếc Karma ạ, nhưng... Người trên cơ, phải là tôi..."

.

Karma cảm giác mọi chuyện hình như có biến một chút. Mà biến này hơi căng đấy...

"Còn lâu, cậu nghĩ gì vậy?"

Cái không khí lãng mạn ban nãy đã bị phá hỏng chỉ vì ba cái trên dưới này.

...

Bây giờ, mấy người đi hội chỉ để ý, trong cái lúc mà người ta im lặng chờ pháo hoa, thì ở cái hẻm lại phát ra tiếng cãi nhau của hai bạn trẻ, chủ đề lại hết sức tế nhị.

Trong số mấy người đi hội đó, có ngài Asano-daddy.

Chẳng mấy khi ông có tâm trạng ra ngoài đi lễ hội, mà cuối cùng lại bị quấy rầy của đôi chim chuột kia.

Mà hai cái giọng nói đấy, ngày nào mà ông chẳng nghe....

Không phải của hai thằng trời đánh kia thì ông bỏ ngành giáo luôn cũng được.

...

Pháo hoa đã được bắn lên, mà hai người kia vẫn chưa dấu hiệu là sẽ dừng lại...

Vốn dĩ định bỏ qua, nhưng xem ra đã đến lúc nhà giáo ưu tú này phải ra tay! Coi như là đi dẹp loạn cho người ta yên ổn xem pháo.

Nhấc đôi guốc gỗ tiến lại cái hẻm không ngừng phát tiếng, ngài Gakuho trong bộ yukata xám, khoanh hai tay trước ngực, cất lên âm điệu như mọi ngày.

"Tôi biết đây không phải là giờ học, nhưng có thể yêu cầu hai em Akabane và Asano im lặng được không! Vì hành vi ồn ào nơi công cộng, tôi đề nghị hai em về khách sạn viết tường trình sự việc ngay lập tức, hãy nhớ là chi tiết sự việc."

Nghe cái giọng điệu quen thuộc đến phát sợ này, họ nhận ra ngay đây chính là ông Gakuho. Hai người đã bắt đầu thôi tranh cãi. Ai ngờ ông già này lại đi lễ cơ chứ, và họ còn đang ở trong cái tư thế kabedon huyền thoại...

"Karma này... Bây giờ tính sao?" Asano nói nhỏ.

Karma như chỉ chờ câu hỏi này, hai cái sừng quỷ vô hình lại mọc lên.

Nắm lấy cánh tay Asano, cậu ra hiệu.

"Chạyyyyyyyyyyyy!!"

...

Kéo Asano, Karma chạy thẳng một mạch về khách sạn. Mọi việc đều tiến triển quá nhanh, nhanh đến nỗi cậu không thể nhanh kịp được.

Họ từ hai kẻ thù, tiến đến làm bạn thân, rồi lại mắc kẹt trong mối quan hệ này...

15 phút trước, họ còn đang lẩn quẩn trong những suy nghĩ và mối quan hệ rắc rối.

10 phút trước, họ hoà giải...

5 phút trước, họ vừa hôn nhau (một cách chính thức)

Và bây giờ, họ đang chạy, hai bàn tay vẫn nắm chặt nhau không buông rời...

...

Chạy một mạch từ lễ hội đến tận trước cửa phòng khách sạn, cuối cùng cả hai cũng đã dừng lại. Hơi thở hổn hển, Karma vừa bình tĩnh hơi thở vừa nhìn Asano, cười nói.

"Đầu tiên ta là kẻ thù, sau đó là bạn thân, cuối cùng lại kẹt trong mối quan hệ này, cậu có thấy lạ không?"

Asano dừng lại, nhìn Karma mặt còn hơi đỏ, chẳng biết vì chạy hay vì lí do gì.

"Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ biết là lúc nãy cậu hôn tệ quá."

Thật ra, Asano cũng đã bao giờ hôn ai đâu.

"Xin lỗi nhé, tôi chỉ biết mớm thuốc thôi." Karma cười đểu. Cậu nói thật mà, cậu chỉ biết mớm thuốc thôi...

Mở cánh cửa, Asano ôm Karma cứ men theo chiều mở ra của cánh cửa rồi thuận tay đóng lại.

Lần này, đến lượt cậu chủ động. Asano đặt môi mình lên, họ đã có một nụ hôn thứ hai thật lâu và nhẹ nhàng...

Những cái hôn là biểu tượng của tình yêu mà... Asano tự nhủ, kể từ giờ cậu nên chủ động hơn nữa.

Cuối cùng thì, chân ái cũng đã thật sự đến với Asano và Karma rồi.. Hi vọng, hai người họ sẽ mãi hạnh phúc như vậy...

...

Giữa làm kẻ thù hoặc người yêu với người mình yêu, chắc ai cũng chọn phương án hai. Nhưng với hai người này, có lẽ là cả hai đều không phải là lựa chọn tồi...

END

—————

...

Lời nói sau cùng:

Cuối cùng mình cũng hoàn em fic đầu tay này. Hồi mới bắt đầu viết là năm lớp 8, bây giờ đã lên lớp 10 :vv Mình nghĩ mấy má đọc đầu tiên chắc drop luôn từ lâu rồi :<

Tất nhiên là fic đầu tay, truyện sẽ có chỗ câu từ lủng củng, nội dung nhạt nhẽo, mọi người thông cảm ^^

Dù có (rất nhiều) thiếu sót, nhưng mình vẫn rất vui vì đã dành thời gian viết fic, chủ đề vườn trường vẫn luôn là món ăn tinh thần của chúng ta, và cp AsaKar cũng rất đáng yêu mà :v

Mong mọi người mãi ship ^^

0.27 am - 21/11/18

...

Lời kết sau khi chỉnh sửa:

Vậy là sau 2 ngày sửa từng chút một, cuối cùng mình đã fix xong chiếc fic đầu tay của mình - [Người yêu hay kẻ thù]. Vốn chỉ nghĩ việc sửa chữa này sẽ chỉ tốn chút thời gian thôi, ai ngờ mất đến 2 ngày :v

Asakar là một trong những cp đầu tiên đưa mình vào thế giới Bl (cp đầu là Victuuri ^^), thế nên tình cảm của mình đối với cp siêu dễ thương này cũng dạt dào lắm.

Sau khi đọc lại và fix fic, mình mới nhận ra là, fic đầu tay này của mình đọc chán dễ sợ TT Nội dung nhàm không nói đi, đằng này câu từ cú pháp cũng đọc không thể nuốt nổi luôn. Mình cũng không hiểu sao fic chán như này mà cũng có hơn 30k lượt đọc nữa, cảm ơn mọi người đã bao dung nó nhe 🙇‍♂️

Vậy là, mình bắt đầu chỉnh lại fic. Vẫn giữ nguyên nội dung chính và cố gắng sửa cấu trúc câu và lỗi dùng từ ngữ, thêm vào nhiều hơn suy nghĩ nội tâm của nhân vật, mình đã cố gắng hết sức để fic trở nên dễ đọc hơn rồi. Tuy đã bớt rồi, nhưng mình đọc lại vẫn thấy sida lắm TT Những bạn đọc fic này sau 23/5/20 mà vẫn thấy nó không ra gì, có nghĩa là trước đây nó phải sida lắmmmmm luôn đấy :v

Hi... Vẫn như lời kết ở trên, mong mọi người hãy mãi yêu quý và ship cp Asakar nhé, và cảm ơn đã đọc, bình luận và vote chiếc fic này của mình <3

Cảm ơn rất nhiều!

3.50pm - 23/5/20

.

@yurim_129

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro