Chương 14: Có lẽ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Lễ hội mùa hè Okinawa thật sự rất hấp dẫn! Đây vốn là lễ cầu hoà của người dân địa phương đối với nữ thần biển, nhưng kể từ khi Okinawa trở thành khu du lịch đầy náo nhiệt, lễ hội cũng từ ấy mà được mở rộng thêm các hoạt động hội hè.

Quang cảnh thật vui vẻ và tấp nập... Mọi người, từ khách du lịch cho đến những người bán hàng, đều tận hưởng cái vui vẻ ấy.

Ngoại trừ hai con người này...

Có cảm giác như, những người nào vô tình được diện kiến khuôn mặt điển trai mà như đi đưa đám của bạn họ thì niềm vui phải giảm đi phân nửa... Người ngoài nhìn vào thì thật sự không hiểu, tâm tình như vậy thì đến lễ hội làm gì?

Thật ra, là để giải hoà, đúng như mục đích chính của lễ hội này, cơ mà không khả thi cho lắm thì phải.

...

Karma suy nghĩ. Thật khó để xóa bỏ sự im lặng này. Mọi chuyện vẫn thật vui vẻ cho đến chiều nay. Tất cả là do sự phức tạp trong cái mối quan hệ của họ. Là kẻ thù, không hoàn toàn... Là bạn thân, cũng không hoàn toàn. Chẳng lẽ, là cái loại quan hệ xa hơn nữa..? Nhưng mà dù nói như thế nào, cái cảm giác này như thể bị hiểu lầm vậy, thật khó chịu.

Trong lúc mà Karma còn đi tìm lí do của sự khó chịu trong lòng, thì Asano đã có câu trả lời trong lòng.

Tôi thích cậu.

Thích mọi điều của cậu, dù cho nó có ngớ ngẩn đến đâu đi nữa: Thích nhìn cậu cười mỉa mai, thích nhìn cậu uống sữa, thích nhìn cậu chống đối giáo viên... Chỉ cần là của cậu, tôi thích hết.

Còn về thái độ khó chịu ban nãy, tôi đã sớm biết lí do. Là do tôi ghen tị với Shiota. Đã sớm nhận ra thái độ của cậu dành cho cậu ta không như những người khác, nên hồi đầu năm tôi mới thấy vui vẻ vì trong lớp E chỉ có mình cậu học tiếp cao trung ở Kunugigaoka. Liệu nếu năm ngoái tôi học lớp E thì có diễm phúc lọt vào mắt của cậu không?

.

Tôi thích cậu, nhưng tôi sẽ không thích cậu...

Vì cậu vẫn còn dính dáng đến Shiota, vì chưa chắc cậu cũng có cảm giác giống tôi, nên tôi sẽ chọn từ bỏ. Nếu như phải từ bỏ, nhưng vẫn được ở cạnh cậu dưới danh nghĩa 'bạn thân', tôi cam lòng...

...

Những lời đó, Asano không phải là không có dũng khí để nói; mà là cậu không thể nói được. Nếu những lời đó được thốt ra, quan hệ mà hai người cố gắng xây đắp, sẽ tan biến như lâu đài cát vậy, sẽ không thể trở lại như xưa.

...

"Lễ hội này chán quá..." Cầm trong tay xiên dâu tây bọc choco vừa mua, Karma than thở buột miệng.

"Thế à..." Asano trả lời.

Đã sớm không quan tâm đến cái lễ hội này từ đầu, điều mà Asano quan tâm chỉ là cậu trai bên cạnh mà thôi. Karma đang ăn dâu bọc choco, cũng đúng thôi, cậu ta luôn thích những thứ liên quan đến dâu. Dáng vẻ lúc ăn, cũng thật phóng khoáng tinh nghịch.

"Ngon nhỉ..." Asano cười trừ nhìn cố gắng mở lời.

Karma đang ăn dở trái dâu cuối cùng, bất giác liếc nhìn Asano.

Dưới sự mờ ảo của đèn lồng lễ hội, chưa bao giờ Karma nhìn thấy một Asano như bây giờ. Chiếc áo sơ mi hơn nhăn, bàn tay mảnh dẻ định vươn đến cậu rồi lại buông thõng, khuôn mặt đẹp mà đầy nam tính lại có phần hơi thống khổ...

Quay ngoắt mặt đi, Karma tự hỏi, tại sao hôm nay cậu ta lại cuốn hút như vậy chứ. Biết rằng cả hai đều mang sắc thể XY mà Karma vẫn không kiềm chế, thống nhất được mạch cảm xúc.

...

"Ngon thì ăn nốt đi, tôi no rồi..."

Nói rồi, Karma trêu chọc đưa cho Asano xiên dâu. Xiên dâu có ba quả, mà Karma đã ăn dở đến quả thứ ba. Chỉ còn nửa quả dâu cắn dở.

Dẫu sao vẫn là của cậu.

Asano chẳng quan tâm nữa. Cậu cho nốt nửa quả dâu còn lại miệng. Ngọt, rồi lại chua... Như tính cách của cậu vậy.

Vốn chỉ trêu cậu ta thôi mà, ai ngờ lại ăn thật.

Karma bất ngờ, mà trong lòng của cậu lại có phần vui vui.

"Ngon không?"

"Ngon!"

"Khi nào về tôi sẽ làm cho cậu!"

Có vẻ, tình hình đã có đôi chút cải thiện.

...

Nhưng ngay khi không khí giữa hai người vừa tốt lên được đôi chút, thì họ lại chạm mặt Nagisa.

Trong bộ Yukata nam màu thanh thuỷ, Nagisa thật đáng yêu. Nhưng Karma vẫn thích bộ sơ mi của Asano. Nói thế nào nhỉ, chắc vì nhìn người lớn hơn..?

Từ từ nào... Đó không phải là vấn đề..!

..

"Ồ, người quen của cậu kìa Karma. Shiota Nagisa..."

Asano thay đổi ngay khuôn mặt. Khoanh tay trước mặt, cậu ra hiệu cho Karma, trỏ một ngón tay về phía Nagisa.

Nghe thấy tiếng gọi, Nagisa quay ra.

"Là Karma và Asano-san à..!"

"Chào..."

Karma lưỡng lự, rồi cũng phải ra dấu chào Nagisa. Thật không ngờ rằng, Asano lại chủ động gọi Nagisa như vậy

"Cậu đến Okinawa làm gì vậy? Nghỉ mát à, hay vì cậu biết Karma cũng ở đây nên đến chung vui?" Asano vẫn giữ một giọng điệu nhàng nhàng xã giao, khiến cho Karma không thể hiểu cậu đang nghĩ gì trong lòng.

"Ừmm... Thật ra là tôi đến cùng với 1 người bạn cũ của lớp E, Aka.. à không, Kayano Kaede." Nagisa lịch sự trả lời câu hỏi của Asano rồi quay sang nói chuyện với Karma "Cậu ấy lại quay trở lại đóng phim rồi đó Karma à! Lần này đoàn làm phim đang quay một viễn cảnh ở Okinawa mày. Tớ đang trong kì nghỉ hè, nên cậu ấy cùng rủ tớ cùng..! Cũng vui lắm."

"Vậy ư?"

"Ừ! Mà hôm qua tại sao cậu lại bỏ đi vậy? Cậu mà ở lại lâu hơn nữa là gặp Kayano rồi! Cậu ấy nhuộm tóc lại thành màu đen rồi đó!" Gặp lại bạn cũ, giọng điệu của Nagisa cũng vui lên.

"Cậu ta bị say nắng đột ngột ấy mà, cậu tin không?" Asano trả lời hộ Karma.

"..."

Asano hơi bất ngờ. Nghe giọng điệu của hai người này khi nói chuyện với nhau, không có vẻ gì là đang trong quan hệ mập mờ, chỉ như cuộc hàn huyên giữa hai người bạn lâu ngày không gặp.

...

Mải mê nói chuyện, họ không để ý, Kayano đã đi ra từ quầy lưu niệm từ lúc nào. Cô đã nhuộm lại màu tóc vốn có của mình, nhưng vẫn giữ style cột hai bên như hồi lớp 9. Bộ yukata nữ của Kayano, có vẻ rất giống như bộ mà Nagisa đang mặc.

"Ô, chẳng phải là Asano-san và Karma-kun? Nghe nói bây giờ 2 cậu ấy thân lắm đấy Nagisa à..!"

"Đúng là thân thật, thế mà năm ngoái 2 người họ như nước với lửa ấy..."

Nhìn Kayano líu la líu lô bên cạnh Nagi, Karma thầm nghĩ, cô nhóc này vẫn ồn ào năng động như ngày nào.

"Đi thôi nào Nagi, chúng ta chỉ có mỗi tối này để đi riêng thôi đấy, mai tớ kín sạch lịch rồi a..." Kayano bám lấy tay của Nagisa, giọng điệu có hơi chút làm nũng.

Cái giọng này, có lẽ nào...

"Kayano và Nagisa đang quen nhau à..." Đôi sừng ác quỷ đã rất lâu rồi chưa xuất hiện, nay đã quay về với Karma rồi.

Boommm...

Hai trái cà chua có thân hình. Nagisa và Kayano xấu hổ, khua tay múa chân loạn xạ.

"Chưa, chưa mà.. Chỉ là bạn thôi..."

Cả hai đều đồng thanh. Nagisa nhắm mắt đỏ mặt, quơ quơ tay trong không khí, còn Kayano đã xấu hổ quay ra sau từ lúc nào.

Phản ứng kiểu này, chắc chắn bọn họ đã có một chút cảm giác với đối phương rồi...

Chứng kiến cảnh này, Asano có đôi chút nhẹ lòng. Vậy là Shiota và Karma không phải có quan hệ như cậu nghĩ...

...

Không lâu sau, Nagisa và Kayano tạm biệt họ rồi tiếp tục chuyến đi riêng của hai người.

Chỉ còn lại Asano và Karma.

"Này Asano, vậy là hết hiểu lầm rồi nhé! Tôi không có thích Nagi, mà Nagi cũng không có thích tôi." Karma nói với khuôn mặt hết sức vui vẻ và đắc ý. Hiểu lầm đã được giải tỏa.

"Ừ..."Asano lơ đãng trả lời.

Asano trong lòng rõ ràng thoải mái hơn, nhưng mặt thì vẫn giống cái bánh bao ỉu, hoàn toàn vẫn chưa thấy tia vui vẻ nào xuất hiện lại...

.

Karma cậu quả thật suy nghĩ đơn giản mà. Cứ cho rằng hai người không có quan hệ như tôi nghĩ đi, thì liệu cậu có thích tôi như cái cách tôi thích cậu?

Đằng nào tôi cũng quyết vứt bỏ tình cảm này.

...

BỐP BỐP...

Hai bàn tay của Karma vỗ vào má của Asano.

"Đau đấy!!"

"Asano, nhìn thẳng vào tôi này." Khuôn mặt của Karma có chút buồn bực "Nhìn cậu giống như chẳng quan tâm gì đến việc này cả, cậu làm tôi khó chịu rồi đấy. Rõ ràng là tôi chẳng làm gì sai, tại sao tôi cứ phải làm người đi tìm cách hoà giải, phải xuống nước trước; trong khi cậu lúc nào cũng hờ hững." Karma gắt lên, mặt đầy ức chế.

"Tôi đâu có hờ hững, tôi còn nghĩ nhiều hơn cậu nữa kìa... Đối với cậu thì việc này kết thúc rồi, còn tôi thì không. "Asano đi thẳng, vẫn né tránh ánh mắt Karma."

"Vậy cậu nói rõ ra, cậu đang nghĩ gì?"

"Tôi không thể..."

Karma cáu. Vì Asano vẫn lững thững bước đi, cậu ta vẫn chưa nhìn vào mắt cậu.

Karma chạy lên phía trước chắn Asano dừng lại. Thôi rồi, cậu nghĩ chắc cậu sẽ chẳng thể kìm chế những suy nghĩ trong đầu.

"Này! Cậu không thể nói những suy nghĩ của cậu ra, vì cậu sợ chứ gì?"

"..."

"Nếu cậu thích tôi, thì cứ nói, tôi không để bụng đâu."

Cuối cùng, Karma lại thay cậu nói ra cái suy nghĩ của cậu.

"Cậu..." Giọng Asano có chút run lên, cậu nhìn thẳng vào mặt Karma.

"Sao? Sốc à mà giọng run thế?"

Lần này, chính Karma lại không nhìn vào Asano nữa.

"Cậu không cần phải sốc đâu, vì chính tôi còn sốc nữa là..."

"..."

"Này Asano..."

"..."

Có lẽ, tôi thích cậu rồi thì phải?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro