Chương 13: Mong chờ vào lễ hội cầu hoà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Karma vẫn đứng yên tại cái nơi mà Asano đã bỏ đi.

Vốn dĩ, cậu vẫn còn lấp lóe tia hi vọng, cái hi vọng rằng Asano sẽ quay lại, hai đứa sẽ quên đi chuyện buổi chiều, và lại trở về như ngày thường.

Nhưng tất nhiên đời vốn chẳng như mơ, gương vỡ khó lòng mà lành lại... Cả buổi chiều trôi qua, hai người còn chưa gặp nhau, chứ đừng nói là làm lành. Karma tự hỏi, là ngẫu nhiên vô tình, hay là do Asano cố ý muốn tránh cậu? Nếu không thì tại sao cả hai người chỉ ở trong cái khách sạn mà không thể gặp được nhau? Tuy nghĩ vậy, nhưng trong lòng cậu vẫn có chút nhẹ nhõm, bởi chính cậu cũng chẳng biết nói gì khi hai người chạm mặt nhau nữa...

...

Sau khi rời đi, Karma chẳng khác Asano là mấy, đều không thể ngừng suy nghĩ...

Thì cứ coi như hồi trước cậu có thích Nagisa đi, thì cậu ta cũng chẳng có quyền gì để giận dỗi cả. Nhưng bây giờ thì hết rồi, cậu đã nhận ra đó chỉ là mối tình cảm nắng nhẹ nhàng. Mà Asano hồi đó lúc nào cũng chỉ quanh quẩn với mấy thằng trong cái nhóm ngũ tài gì đó ở cơ sở chính đấy thôi, cậu còn chưa đụng chạm gì đến chuyện này..? Nhiều khi tưởng cậu ta thích 5-some đấy...

Karma tìm mọi lí do để chứng minh mình không có lỗi. Nhưng cậu không có để ý rằng, mấy cái lí do đó giống như là để chứng minh cậu không có 'ăn nem' thì đúng hơn...

...

Thực chất, Asano không có giận Karma vì cậu đối với Nagisa hồi trước từng có tình cảm mập mờ; đúng hơn rằng, cậu ta đang có chút ghen tỵ với Nagisa mà thôi. Và lí do chính khiến hai người chiến tranh lạnh, đó là vì Karma đã không giải thích rõ mối quan hệ của hai người mà lại chọn cách trốn tránh...

...

Đang vào trạng thái suy tư, thì tự nhiên có mấy người bạn cùng trường đi qua, cuộc hội thoại của họ đã vô tình lọt vào tai Karma.

"Tối nay có lễ hội ở đây đó, nghe nói là lễ hội mùa hè tổ chức hàng năm của người địa phương!"

"Tui còn nghe nói mấy cắp pồ (couple) hay mấy người đang cãi nhau mà đi lễ hội này là mâu thuẫn được giải quyết ngay đó!!"

"Ừ thì bản chất lễ hội này là lễ cầu hoà mà hihi..."

"..."

Mode suy tư đã thành mode nghe lỏm từ bao giờ, Karma trước giờ không tin vào mấy cái lời đồn kiểu này, nhưng hiện tại thì cậu chỉ còn cách nghe theo lời đồn này... Có lẽ, cậu sẽ rủ Asano đi cái lễ hội khỉ gió này; cho dù hai người có thể không giải quyết được hoàn toàn mâu thuẫn, thì ít nhất mối quan hệ của họ cũng sẽ cải thiện được phần nào?

Nhanh chóng, Karma bắt đầu vực dậy tinh thần và bắt đầu đi tìm thông tin về lễ hội...

...

7 giờ tối.

Bữa tối của khách sạn 5 sao thật chẳng bao giờ khiến người ta thất vọng: điểm tâm bằng súp cá hồi, món chính là beefsteak cùng khoai tây bơ phô mai bỏ lò và bánh mì bơ tỏi, tráng miệng là những chiếc bánh maccaron nhỏ nhắn xinh xắn vô vàn màu sắc...

Trong khi các học sinh của trường đang thích thú tận hưởng những món ăn đặc sắc, thì Asano lại đang ngồi cau có cố gắng nuốt cho xong đống thức ăn... Thức ăn có ngon mà tâm trạng như *** thì cũng chẳng thể nào tận hưởng được...

Đúng vậy, tâm trạng của Asano vẫn chưa cải thiện được là bao...

Cãi nhau xong cũng chẳng thấy tên kia vác cái xác về, thật là vô trách nhiệm mà..

Ai cũng mong đối phương xuống nước trước, vậy thì việc bao giờ mới ra ngô ra khoai?

Ngoài ra, cậu cũng đang gặp rắc rối với mớ cảm xúc hỗn độn mà cậu đang cố đè nén bên trong.

Tất nhiên rồi! Khi mới nhận ra được tâm tình của mình, thì đã phải nhanh chóng dập nát nó. Người ta nói 'Tình đầu khó phai', liệu cậu phải mất bao lâu để quên? 1 tháng, 1 năm, 1 đời??

Bỏ dở bữa tối, Asano đứng dậy về phòng. Cái luồng khí vô hình khó thở từ cậu như bao chùm lấy cả phòng ăn. Cũng nhờ cậu khó ở, mà mấy chục người trong phòng cũng được thơm lây, độ ngọt của mấy chiếc bánh trong miệng mỗi người cũng phải giảm xuống phân nửa.

Trên đường trở về phòng, cậu cuối cùng cũng đã bắt gặp cậu trai rực lửa đang chiếm trọn tâm trí ngay lúc này.

"Là Karma..."

Karma từ xa chạy lại, trên tay phất phới một tờ giấy nào đó. Như phản xạ vô điều kiện, Asano cười. Cười rồi lại ngay lập tức thôi, trong tâm can không ngừng tự trách, tại sao lại cười?

"Asanooo!! Cuối cùng cũng tìm thấy cậu!"

"..."

Karma thở dốc, một tay bá vai Asano để lấy đà. Kể từ sau khi nghe xong cuộc hội thoại kia, cậu đã thật sự đi tìm thông tin của lễ hội đó.

"Tối nay ở gần đây có lễ hội mùa hè đấy, cậu muốn đi với tôi không? Nó được tổ chức ở...." Karma cố gắng giữ cho khuôn mặt và giọng nói có thể giống như bình thường nhất có thể, luyến thoắng kể những thông tin về lễ hội mà cậu thu thập được.

Thế nhưng, mặc cho Karma có nói nhiều như nào, Asano chẳng nghe lọt một câu vào tai.

Tại sao? Tại sao trong cái lúc này, mà cậu vẫn còn quan tâm đến mấy cái lễ hội? Chuyện giữa tôi với cậu ban chiều, thật không đáng để tâm một chút sao?

"... Bế mạc lễ hội còn có cả pháo ho..."

"Dừng lại đi Karma." Cuối cùng thì Asano cũng không thể lơ đi được nữa, cậu lên tiếng, cắt đứt lời kể của Karma

"...Hả..?"

"Tôi không hiểu, tại sao đến tận giờ phút này cậu còn quan tâm đến mấy cái này? Là do cậu muốn cư xử như thường ngày để bỏ qua việc ngày hôm nay vĩnh viễn, hay là không muốn giải thích rõ mối quan hệ giữa cậu và Shiota Nagisa? Xin lỗi, nhưng tôi không thể bỏ qua như cậu được."

"..."

"Đến cuối cùng thì cậu vẫn chọn im lặng. Tôi không nghĩ cậu lại yếu ớt đến như vậy." Asano thấp giọng, đi lướt qua Karma "Tôi lên phòng..."

.

.

BỐP!

Karma cuối cùng cũng không thể chịu được nữa. Sẵn trong tay là tờ giấy giới thiệu lễ hội, cậu vo lại nó và ném vào cái đầu cam đang dần cách xa kia. Karma một khi đã ném thì chỉ có trúng chứ không có trượt, bằng chứng là tiếng "Bốp" kêu giòn như vậy cơ mà...

"Này!!"

Asano tâm trạng vốn không ổn định, nay lại bị ném một cục giấy lên đầu nên phản ứng có phần bốc đồng hơn mọi khi.

"Cái thằng này nữa..! Cậu tưởng tôi không để tâm chuyện đó chắc?! Cậu tưởng tôi đang trốn tránh hay như nào vậy?? Cái thằng khốn EQ âm vô cực như cậu làm sao có thể hiểu được nỗ lực giảng hoà cơ chứ, coi như tôi ngu đần mới rủ cậu đi. Này nhé, lão tử muốn đi chơi hội thì thiếu gì người muốn đi cùng, cậu được đấy, không đi thì cút lên phòng mà đi ngủ, tôi đi với người khác!!"

Một tràng chửi rủa được cất lên. Xem ra Karma cũng đã đến giới hạn rồi.

...

Bất mãn xả ra một hồi cuối cùng cũng hết, Karma bỏ đi. Cậu chẳng dám chờ đợi câu trả lời của Asano.

Không còn chỗ nào để đi nữa, cậu đành phải ngồi ở cổng lớn khách sạn. Giờ này, người ta đã ăn xong bữa tối, họ rủ nhau đi chơi, đi hẹn hò, rồi đi lễ hội... Người ra người vào, ai ai cũng vui cười, và những nụ cười của họ không một ai là không lọt vào đôi mắt của cậu. Cứ như thể, cậu là người duy nhất không hạnh phúc vậy...

Thật lạc lõng...

Đáng lẽ ra, bây giờ cậu phải vui vẻ hưởng thụ kì nghỉ chứ? Tại sao lại ra nông nỗi này? Suy nghĩ của cậu bắt đầu hỗn loạn. Rốt cuộc ai mới là người có lỗi? Sao hai đứa lại cãi nhau?

Sống mũi bắt đầu hơi cay, đúng lúc ấy, cậu phát hiện, không biết tư bao giờ, Asano đã đứng đối diện, chỉ im lặng đó.

"Asano?" Karma ngạc nhiên "Sao lại ở đây?"

Asano hiện đang mặc chiếc áo sơ mi đơn giản đã được thay mới. Lần này, lại đến lượt cậu gắng gượng làm khuôn mặt thường ngày.

"Thế cậu bắt tôi phải mặc cái áo phông quả dâu ngốc nghếch ban nãy đi lễ hội với cậu à? Rốt cuộc muốn giảm độ soái của tôi sao?"

"Tôi còn tưởng... cậu không đi." Ánh mắt Karma, dù đã cố gắng che dấu, vẫn ánh lên sự rạng rỡ.

"Đi thôi, cậu định tàn hội mới đến chắc?" Lại cắt lời Karma, cậu kéo tay cậu ta chạy thật nhanh.

Một sự vui vẻ thoáng gợn lên trong Asano. Liệu cứ thế này có là giải pháp tốt?

"Asano này..."

"..."

"Thật ra, cái áo ban nãy cậu mặc cũng rất đẹp."

"Đừng nói nữa, đi nhanh lên... Mà không phải, cái áo đó là đồ cậu tặng cho tôi sao?"

"Hi..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro