Chương 8: Nụ hôn đầu thật lãng xẹt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma vội vàng chạy đến dìu Asano vào nhà.

Lo lắng dìu con người yếu ớt kia lên giường, cậu vội vã đi tìm thuốc. Vì bản thân ít khi ốm đau bệnh tật, cậu không biết làm gì để có thể giúp cho người kia cả. Chỉ nhớ mang máng những gì mẹ đã làm cho cậu khi còn nhỏ, Karma bắt đầu công việc của một người bạn (trai) tốt.

...

Đầu tiên là phải giảm thân nhiệt.

Vừa cố gắng nhớ lại các bước làm giảm thân nhiệt, Karma vừa chạy vào tủ lạnh.

"Còn chút đá, may quá!"

Bê bát đá ra phía giường rồi cho vào túi chườm, cậu lỡ làm rơi 1 cục nhỏ vào người Asano.

"Hừ..." Mặc dù bất tỉnh, nhưng Asano vẫn có thể cảm nhận được cục đá lạnh đang lăn trên ngực mình, vậy nên buột miệng rên một tiếng cũng là việc bình thường phải không?

Chẳng qua là đối với Karma, cậu thấy mình đang không bình thường một chút nào...

"Sh*t.. Cậu ta vừa rên cái quái gì vậy?!"

Karma đỏ mặt khi nghĩ đến tiếng rên vừa nãy. Asano sốt cao nên đỏ mặt, mồ hôi tuôn ra nhiều nên quần áo dính nhẹp khiến cậu có thể nhìn rõ lớp da bên trong. Lại còn vừa thở hổn hển vừa rên nữa...

"Mày sao thế này Karma??"

Mặt Karma giờ còn đỏ còn hơn Asano trên giường. Vội vã đánh tan suy nghĩ vừa nãy, Karma đi lấy đá chườm cho Asano...

...

Công việc thứ 2 là thay quần áo. Đây là một việc khá bình thường với hai thằng con trai nhưng với Karma đây là một vấn đề TO LỚN! Cầm trong tay cái áo ngủ của mình, Karma nhìn Asano đang thở mệt nhọc.

"Nếu mình không thay quần áo cho Asano, cậu ta sẽ không thể thoát nhiệt, bệnh tình sẽ trở nặng hơn..."

Thầm xin lỗi Asano, Karma bắt đầu thử thách cuộc đời.

"Việc mình làm đều là vì muốn tốt cho bạn thôi bạn Asano ạ..."

Lẩm nhẩm trong miệng xong, Karma bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo trên chiếc sơ mi đồng phục của Asano, cậu cảm thấy mình giống như một thằng con trai đang nhét phim lợn vào máy CD.

"Hic, vì cậu mà tôi phải thế này đây, biết ơn tôi đi!" 

Lột xong xuôi áo, Karma vội vàng nhắm mắt lồng áo cho Asano. Dù đã nhắm tịt mắt, Karma vẫn có thể thấy được thân hình của Asano!

"Khá trắng và 4 múi! Cố gắng lên năm 3 tròn 6 múi nh..."

.

TÉT!

Dùng tay tát vào mặt mình vài phát, Karma tự nhủ là mình nhiễm thói xấu của Koro-sensei mà thôi. Thiếu niên tóc đỏ đã mất bình tĩnh rồi...

Còn về lột quần của Asano thì thôi đi, Karma nhắm tịt mắt lại rồi... Cậu thề là không nhìn thấy chiếc quần sịp calvin klein phiên bản giới hạn của Asano đâu.

...

Công việc thứ 3, mà Karma cho rằng là đơn giản nhất: Cho cậu ta ăn chút cháo và uống thuốc.

Sau khi thay quần áo cho Asano xong, Karma lại quay vào bếp bắc nồi lên nấu cháo. Karma khá tự tin vào tay nghề của mình. Với thâm niên ở nhà một mình nhiều năm, tất nhiên cậu phải tự nấu cơm cho mình rồi, vì thế đồ cậu nấu tuy không quá ngon nhưng cũng không phải dạng không nuốt nổi...

...

Cháo đã nấu xong, thuốc cũng đã chuẩn bị, Karma quay ra nhìn đồng hồ.

"Thế mà cũng đã gần 9 giờ tối rồi."

Cậu tự ngẫm, phải làm nhanh để còn tắt đèn cho Asano nghỉ ngơi. Về phía Asano, sắc mặt cậu cũng đã hồng hào hơn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Bê bát cháo đến bên giường, Karma cẩn thận đưa mộy thìa cháo lên miệng Asano.

"Mở miệng ra nào!"

"..."

"Mở ra bạn eii.. Mở raa..."

"..."

"Mở ra đi tôi xin đấy TT"

"..."

Karma chống tay lên hông, dần mất kiên nhẫn. Miệng Asano mãi không mở. Thật không biết bây giờ phải làm thế nào.

Chẳng hiểu sao, đột nhiên Karma lại nhớ đến bộ phim đã xem cùng Maehara năm ngoái. Đó là một bộ phim thể loại hành động, tâm lý, tình cảm của Mỹ. Nam và nữ chính cùng nhau làm nhiệm vụ ở một vùng sông nước. Do bị kẻ thù dẩy xuống nước nên nữ chính ngất xỉu. Và để truyền khí O2 cho nữ chính, nam chính đã....

"Ohh Shitt.. Không đời nào.."

Karma ôm đầu quay lại nhìn Asano, tay cậu ta cứ ôm bụng, bụng thì phát ra tiếng "ọc.." liên hồi, thật chẳng phù hợp tí nào với hình tượng hoàn hảo của Asano cả.

Dây thần kinh của Karma như muốn tách đôi.

...

"Thôi được rồi.. Anh đây liều vì chú!!"

Cậu cầm tô cháo tu sùm sụp rồi quay ra Asano... Karma mớm cho cậu ăn :))

Không sai đâu, là dùng lưỡi tách răng cậu ta ra, truyền thức ăn và thuốc cho cậu ta...

Nụ hôn đầu của cậu đã dành trọn vẹn cho kẻ thù không đội trời chung.

Không chỉ 1st kiss, mà còn có 2nd kiss, 3rd kiss,... rất nhiều cái kiss nữa của cậu đều đã dành cho Asano. Chỉ tiếc là, cái con người may mắn kia, lại đang ngủ li bì không biết gì.

Cố gắng thanh minh với bản thân đây không thể coi là hôn, Karma quyết tâm hoàn thành hết mission siêu khó nhằn này.

Nhưng không thể phủ nhận, bờ môi của Asano tuy hơi mỏng, nhưng rất mềm mại...

...

Xong xuôi, Karma cũng liêu xiêu vì choáng, nhưng chủ yếu là do sốc thần kinh. Không thể tin được chỉ trong một tối, cậu đã mất (mấy chục) nụ hôn đầu đời một cách lãng xẹt. Lột cái áo sơ mi đã bẩn và ướt nhẹp mồ hôi của mình, chẳng thèm tắm rửa, Karma chui tọt lên giường cuốn chăn ngủ tít đến tận sáng để quên đi những gì mình vừa làm...

...

Sáng hôm sau.

Ánh nắng bình minh chiếu vào cửa sổ làm cho thiếu niên tóc cam thảo tỉnh dậy. Đập vào mắt cậu là một cái trần nhà lạ hoắc, một cái giường lạ hoắc, thậm chí là một bộ quần áo lạ hoắc... May là cái cậu con trai loã thể bên cạnh là người quen...

Ừ, là loã thể đó...

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Asano đã vội ôm đầu bật dậy, chưa kịp suy nghĩ gì, quan sát mọi thứ xung quanh: ừmm... Một căn phòng lạ lẫm, một thiếu niên tóc đỏ bán khỏa đang ôm bụng cậu ngủ thiu thiu, dưới đất là đống quần áo bầy nhầy ướt át...

...

"Tôi ngủ tiếp đây..."

...

"Karmaaaaaaaaa!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro