Chương 9: Cảm giác lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lay lay Karma xuống đất, Asano hỏi chuyện cậu, giọng điệu còn nghiêm túc hơn cả khi đang làm bài kiểm tra.

"Hôm qua chúng ta đã làm gì rồi?!"

Vừa tỉnh dậy đã thấy khuôn mặt nghiêm túc của Asano, Karma không kìm được mà bắt đầu ra đòn phủ đầu.

"Bạn học Asano đêm qua thật là mạnh bạo nhe~~ Tuy chúng ta chưa đủ tuổi nhưng cũng được, tôi sẽ giữ bí mật với bố cậu mà..." Cái máu đùa dai của cậu lại nổi lên ngay sáng sớm rồi...

"Mạnh bạo?" Asano mắt chữ A mồm chữ O như muốn rớt hàm răng ra ngoài.

"Ừ, mạnh bạo lắmmm luônnn huhu xé rách cả áo tôi đây nè..."

Karma vừa tỏ vẻ đáng thương, vừa cười khúc kha khúc khích. Nào ngờ, phản ứng của Asano hoàn toàn trái ngược với những gì cậu mong đợi.

Asano giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, 2 tay đưa lên nắm chặt tay Karma.

"Tôi sẽ không để cậu thiệt thòi! Hết năm 3, cưới!"

"Hả?"

"Yên tâm, gia đình tôi ít người, cậu không cần sợ mẹ chồng, chỉ có bố chồng thôi."

"Này này, từ từ đã nào..." Karma cảm thấy hơi lag nhẹ, ai ngờ Asano lại nghiêm túc như vậy "Tôi chỉ đùa cậu thôi mà cậu cũng tin à??"

Karma ngoài miệng tuy cười nhưng trong lòng đang phản ứng một cách điên cuồng. Lúc đó, trong lòng cậu đã phát sinh ra một thứ tình cảm dị thường mà cậu chưa từng có.

"Ha.. Cậu đưa thì tôi đẩy thôi..." Phải lúc này, Asano mới dẹp cái bản mặt nghiêm túc, thay vào đó là nụ cười nửa miệng quen thuộc.

"... Cái thằng này.. Tôi đã tưởng cậu nói thật đấy!"

Karma xông vào đánh Asano vài nhát, nhưng chủ yếu là để che dấu sự ngượng ngùng của mình. Asano cũng chiều, cậu ha hả cười để mặc cho Karma đánh mình.

Thú thật là, đã lâu rồi họ chưa có một buổi sớm vui vẻ như này.

...

Sau một hồi, Asano mới gỡ tay Karma, bắt đầu hỏi cung.

"Thế bây giờ cậu kể tôi xem tại sao tôi lại ở đây thế này?"

Karma giải thích tường tận (trừ cái vụ bú mớm kia). Vậy là câu chuyện đã được sáng tỏ, không có gì là mạnh bạo ở đây cả.

Mặc dù đã biết rõ Karma chỉ đùa thôi nhưng trong lòng Asano lại có 1 chút gì đó nuối tiếc không rõ nguyên do.

"Có vẻ cậu đã hết sốt rồi, mau đi vệ sinh cá nhân đi rồi còn ăn sáng."

Karma đứng dậy khỏi giường, toan khoác lấy chiếc áo rồi vào bếp làm chút bữa sáng cho hai người. Cậu vừa định quay người đi, bỗng dưng cảm thấy bị kéo từ sau, liền quay lại.

Đó là một Asano với khuôn mặt hồng hào đầy sinh khí hơn bao giờ hết, mỉm cười thầm thì.

"Karma... Cảm ơn cậu." Asano nói "Không có cậu chắc tôi vẫn còn lê lết ngoài đường kia mất. Lần này tôi nợ cậu."

"Không có gì."

Karma đáp lời thật nhanh rồi quay vội người đi vào bếp. Cậu phải quay người nhanh, nếu không Asano sẽ thấy được khuôn mặt cà chua của cậu mất. Tóc cậu đã đỏ rồi, không cần mặt đỏ nữa đâu.

...

Do đống quần áo bẩn của Asano chưa được giặt nên Karma cho cậu mượn một chiếc áo đồng phục dài tay. Và tất nhiên hôm nay họ đến trường cùng nhau trong sự ngỡ ngàng của mội người.

"Bộ đôi bất bại của 1-A đi học cùng nhau kìa."

"Chắc vô tình gặp ở cổng?"

"Hehe hay là qua đêm tại nhà nhau thế???"

...

Vừa đến lớp, Karma đã thấy Asano-sensei đứng ở cửa. Mái tóc có phần hơi bù xù, đôi mắt thâm hơn mọi khi, bộ quần áo hôm qua nay vẫn mặc. Chắc chắn hôm qua Asano-sensei không về nhà? Có thể ông ấy đã đi tìm Asano? Karma chợt nhớ ra đã không gọi điện thoại cho ông ấy về việc cậu con trai của thầy phát sốt hôm qua. Đúng là một thiếu sót lớn mà... Ừmm.. và cậu cũng cảm thấy hơi có lỗi nữa...

...

Hai cha con nhà Asano vừa chạm mặt, đã giành cho nhau những cái nhìn âu yếm nhất có thể. Đọ mắt với nhau một lúc, Asano-sensei hất cầm hàm ý ra lệnh cho Asano vào lớp, còn Karma thì đi theo ông lên văn phòng.

...

Văn phòng.

Karma đứng trước bàn giáo viên trình bày về việc hôm qua một cách tường tận chi tiết nhất (tất nhiên vẫn trừ vụ bú mớm ra).

"Đó là tất cả những gì mà hôm qua diễn ra. Còn việc thầy có tin hay không thì đó là việc của thầy."

Asano-sensei hai tay chống cầm yên lặng lắng nghe suốt từ nãy, giờ mới thở dài một hơi rồi lên tiếng.

"Tôi tạm tin những gì em đã kể. Chỉ là lần sau, nếu Gakushuu có làm sao thì em hãy gọi một tiếng cho tôi. Dù sao tôi cũng là cha của nó. Mẹ Gakushuu mất sớm, nó đã luôn chỉ có một mình từ khi còn nhỏ, em là người duy nhất mà nó coi là bạn...Vậy nên, mong em hãy quan tâm đến Gakushuu một chút.

Ông già cũng quan tâm đến Asano đấy chứ...

Karma không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ một cái.

...

Cuối cùng, Asano-sensei cho tay lên bóp đầu.

"Em về lớp đi..."

"Chúc thầy 1 buổi sáng tốt lành..."

Nói rồi, Karma xoay chân hướng tới phòng, rồi đột nhiên cậu quay lại.

"Em sẽ quan tâm đến Asano như thầy bảo..!"

"..."

"Còn nữa, xin lỗi vì hôm qua đã không gọi điện báo cho thầy..."

"..."

...

Karma chạy trên hành lang. Kể từ khi nghe Asano-sensei nói qua về quá khứ chẳng mấy tốt đẹp gì của Asano, một cảm giác lạ lùng nảy ra trong tim cậu. Karma thấy mình và Asano đều có những điểm chung, và quan trọng nhất là, cậu muốn làm điểm tựa cho thiếu niên tóc cam thảo ấy...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro