Chương 7: Kì thi đến gần, Asano bệnh rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau, học kì I dần chuẩn bị khép lại, kéo theo hàng loạt các bài kiểm tra. Các lớp đang hùng hục ôn bài để sẵn sàng cho kì thi sắp tới, đương nhiên là có cả lớp 1-A.

Gần đây, Asano-sensei cho rất nhiều bài tập. Mỗi bài tập có độ khó tương đương với bài thi Đại học. Trong lớp có rất nhiều người cảm thấy bực nhọc và mệt mỏi khi biết mình đang phải học chương trình của năm 3, nhưng khi nhìn thấy thầy giáo cười 'hiền' thì chẳng ai dám hé răng nửa lời...

Mặc dù đã thức tỉnh khỏi phương pháp giáo dục sai lầm, nhưng riêng việc thi cử thì ông vẫn giữ nguyên chủ kiến: Ai không lọt vào top 25, học chậm hơn so với tiến độ của cả lớp thì loại thẳng tay. Vì thế các học sinh trong lớp luôn sợ người thầy này và cố gắng hết sức mình.

...

Karma cảm thấy, dạo này Asano rất lạ. Dẫu vẫn biết Asano là con người nghiện thi cử, nhưng Karma vẫn không thể ngờ được Asano có thể học và làm bài tập với tốc độ gấp 5 người bình thường. Chính vì dồn hết sức lực vào đống bài cao như núi không bao giờ hết của Asano-sensei, Asano bắt đầu thường xuyên có biểu hiện đau đầu rát họng. Khi được đề nghị thì cậu ta lại từ chối xuống phòng y tế. Thậm chí sữa dâu cậu mời cũng chê là biết rồi đó... Đi đứng thì loạng choạng, thỉnh thoảng lại gục xuống bàn một cách mệt nhọc dù đó là trong tiết Toán yêu thích của cậu. Có hỏi thì cậu ta lại gạt đi, bảo mình không làm sao cả...

...

Kết thúc buổi học hôm nay, Karma cùng Asano về nhà.

Thời Sơ trung, Asano thường về với bố bằng ô tô. Nhưng kể từ khi lên cao trung, cậu lại về nhà cùng Karma, phần ít là vì nhà họ cùng hướng, còn phần nhiều là nói chuyện với Karma cũng rất vui (bí mật nhé).

Thế nhưng, trong dạo thời gian này, Asano cũng chẳng tha thiết gì nói chuyện với Karma. Đơn giản là vì quá mệt...

Còn về phía Karma, việc Asano như người mất hồn khiến cậu khá là khó chịu.

Cậu ta chẳng quan tâm đến việc chăm sóc bản thân... Và cũng chẳng quan tâm gì đến mình nữa...

...

"Asano này, mấy hôm nay tôi thấy cậu mệt mỏi hơn mọi khi đấy!" Karma quyết định hỏi han một lần nữa.

"T.. tôi không sao, cậu nói nữa là tôi cáu đấy." Asano nặng nhọc nặn ra từng từ một "Đ..đến nhà cậu rồi k..kìa, vào nhà đi... Tạm biệt..."

Vừa lo lắng chào Asano, Karma vừa vào nhà.

"Đúng là cậu ta làm sao đó mà!"

...

Thầm mong Asano không làm sao, Karma đi vào căn biệt thự phía trước.

Vắng tanh.

Căn nhà to lớn của cậu luôn trống vắng thế này. Vì bận làm việc, bố mẹ cậu thường xuyên phải đi công tác. Họ vẫn gửi tiền và thư cho cậu hàng tháng để lo việc sinh hoạt, thậm chí còn gửi rất nhiều. Nhưng dần dần, những lá thư không còn nữa, trong phong bì chỉ còn là những tấm séc lạnh lẽo.

Có thể, đây chính là một trong những lí do tạo nên một Karma luôn chỉ biết hành động một mình, cô quạnh, khó gần; cậu cứ như vậy, chỉ cho đến khi cậu gặp được Koro sensei và lớp 3-E, còn hiện tại là Asano Gakushuu. Họ đều là những người ít ỏi có thể bóc trần được con ngừoi thật của cậu, vậy nên dù có không nói ra miệng, nhưng cậu luôn trân trọng những con người này...

Và, dù không muốn thừa nhận, nhưng Asano đã chiếm một phần quan trọng trong thế giới của Karma. Không cần biết thế nào nhưng một ngày nào đó, thiếu đi cậu ta chắc cuộc sống của Karma sẽ rất tẻ nhạt.

Lan man trong dòng suy nghĩ, Karma mới sực nhớ ra hôm nay là ngày phát hành tạp chí yêu thích - Koro Q. Cậu vội vàng lấy tiền chạy ra sạp báo.

"Mai phải cho Asano xem tạp chí lần này mới được, chắc chắn cậu ta sẽ tươi tỉnh lên đôi chút!"

Có thể Karma không để ý, nhưng cậu trở nên vui vẻ khi nghĩ đến Asano.

...

Nhưng, sau khi ra khỏi nhà, cậu đã thấy một điều mà cậu không bao giờ muốn nhìn thấy. Đôi đồng tử vàng của cậu giãn rộng ra...

Đập vào mắt cậu là dáng vẻ một thiếu niên đang ngồi gục xuống bên bức tường gần cổng nhà cậu. Khuôn mặt tuyệt mĩ nhưng lại nhăn lại, đôi mắt tím lạnh lùng nhắm chặt lại vì mệt mỏi, mồ hôi chảy thành từng dòng khiến mái tóc cam thảo phải bết lại, còn bộ đồng phục thì đẫm mồ hôi lạnh.

Hai cánh tay cậu ta buông thõng xuống mặt đất, chiếc cặp sách bằng da thì mở toang do đập mạnh xuống đất, khiến đồ bên trong văng tứ tung...

Đầu óc Karma trở nên thật rối loạn, cậu không thể nghĩ thêm điều gì vào lúc này nữa, điều duy nhất cậu nghĩ vào lúc này, chính là...

"Asanooo......!!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro