Chương 4: Thời gian của sự riêng tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau phần phát biểu của hai đại diện khối, hội trường trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Phải mất một thời gian sau, ban giám hiệu mới có thể tiếp tục được buổi tựu trường.

Lúc này, Asano ngán ngẩm ngồi nghe những điều đã quá mức quen thuộc, còn Karma thì đã trốn đi từ đời nào rồi.

Từ bây giờ đến hết buổi lễ không còn gì quan trọng cả. Với cả Akabane Karma cũng đã rời đi rồi...

Nghĩ vậy, Asano liền nhẹ nhàng đứng dậy lặng lẽ ra khỏi hội trường. Mọi chuyện không có gì đáng nói đâu, chẳng qua là cậu đã vừa làm một việc theo cảm xúc, mà không phải lí trí sắt đá mà cậu vẫn thường hay dùng. Nếu đổi lại là Asano của năm lớp 9, chắc chắn cậu sẽ không làm việc này.

...

Sau khi ra khỏi hội trường, Asano nhanh chóng đoán ra nơi mà Karma sẽ tới. Một nơi vẫn nằm trong khuôn viên trường mà thoáng đãng, không có sự hiện diện của camera.

Sân thượng..!

Ngay lập tức, cậu chạy thẳng lên. Quả nhiên Karma ở đó.

Dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ của một buổi sáng tháng 4, phảng phất trong không khí mấy cánh hoa anh đào đi lạc, thiếu niên tóc đỏ lơ đang nhìn lên nên trời và ... hút sữa dâu!!?? Mặc dù hành động có vẻ trái với khung cảnh, nhưng có một việc mà Asano có thể mặc định rằng: Cậu ta sở hữu vẻ đẹp của một thiên thần! Mái tóc đỏ bay nhẹ trong gió trời, đôi mắt vàng không còn vẻ kiêu ngạo nữa mà đang trầm ngâm nhìn mây trôi. Mọi đường nét cơ thể đều thật hài hòa... Một cảm giác muốn được lại gần vô cớ đang nổi lên trong lòng Asano.

Sau vài giây thơ thẩn ngắm người đẹp hút sữa, cuối cùng Asano cũng nhận ra, Karma đang nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt khó hiểu. Một giây lấy lại bình tĩnh, Asano tiến lại gần về phía Karma và ngồi xuống, đồng thời mở lời trước.

"Cậu có biết mình vừa vi phạm nội quy không?"

"Ha, cậu đâu còn là hội trưởng hội học sinh nữa, lên Cao trung rồi em trai ạ..!" Karma tất nhiên chẳng để ý gì đến lời nói vừa nãy, cậu còn lè cái lưỡi đỏ chét màu sữa dâu của mình trêu tức người đối diện.

Asano chỉ thở dài, nhẹ nhàng đi đến chỗ Karma.

"Thôi, tha cho cậu lần này, đằng nào cái buổi lễ ấy cũng chán quá mà..."

"Haha..."

"Với lại, tôi sinh ngày 1/1, cậu sinh ngày 25/12, về lí mà nói thì tôi ra đời trước cậu 11 tháng 24 ngày, tức là gần 1 năm; vậy nên cậu phải gọi tôi là anh mới đúng..."

"Ủa sao cậu biết tôi sinh ngày 25/12?"

"..."

...

Từ ấy, hai người không ai nói gì, chỉ ngồi cạnh nhau, cùng thưởng thức trời mây, rồi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

...

Một khoảng thời gian sau, tiếng chuông kết thúc lễ khai giảng vang lên làm Karma sực tỉnh. Thì ra cậu vừa gật gù ngủ, lại còn gục đầu xuống vai Asano nữa. Nhanh chóng bật dậy, cậu lay gọi nhẹ cái con người cũng đang thiu thiu kia.

"Asano!"

"..."

"Lễ khai giảng kết thúc rồi đấy."

"..."

Gọi mãi không thấy trả lời, Karma hơi cáu quay sang chỗ Asano. Thì ra cậu ta ngủ say hơn cậu nghĩ. Có lẽ việc học hành cũng như áp lực bố con với Asano-sensei khiến cho cậu ta thiếu ngủ?

Ghé mặt xuống nhìn Asano, mặt Karma hơi hường lên đôi chút: Những gì còn lại trên khuôn mặt Asano bây giờ là những đường nét nam tính nhưng không kém phần dễ thương. Đôi lông mày kể cả lúc ngủ cũng cau lại đôi chút, đôi mắt tím lạnh lùng khiến người ta phải sợ hãi kính nể nay đã nhắm lại, lông mi cũng là màu cam thảo hiếm thấy, mũi nhỏ, sống mũi cao thẳng...

Karma giật mình.

"Mình đang nghĩ gì thế này?"

Vỗ vỗ mặt mình mấy cái, Karma không ngờ có ngày mình lại bị thu hút bởi cái tên chết dẫm kia..

Thôi thì mặc kệ cậu ta, về trước vậy...

Đứng dậy định quay đi, Karma bỗng dừng lại. Tiết trời mùa xuân tuy dễ chịu nhưng vẫn còn khá lạnh và dễ khiến người ta đói bụng, mà Asano chỉ mặc phong phanh mỗi chiếc áo cộc tay...

Karma cúi xuống nhìn chiếc áo khoác đen và hộp sữa dâu trong túi...

...

"Karma đâu rồi?"

Cuối cùng thì Asano cũng tỉnh giấc. Có vẻ hôm qua thức khuya quá nên cậu hơi thiếu ngủ. Sờ lên chiếc áo khoác đen quen thuộc được khoác hờ lên thân mình và một hộp sữa dâu còn nguyên để cạnh, Asano cũng dần dần đứng dậy. Tiến về phía lan can, cậu ngắm quang cảnh vãn kết của buổi tựu trường. Lễ tựu trường đã kết thúc từ lúc nào chẳng biết, buổi học đầu tiên lại bắt đầu vào ngày mai, vậy nên học sinh đang tấp nập ra về. Asano, ánh mắt dõi theo dòng người một hồi, rồi cầm hộp sữa lên và vắt chiếc áo khoác đen lên vai, mỉm cười đi về phía cầu thang....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro