Chương 5: Tôi chọn cậu, Asano.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Asano đến lớp sớm để trả áo. Tất nhiên, cậu không muốn cả lớp thấy cảnh đấy đâu.

Rằng cậu sẽ thẹn thùng đưa chiếc áo rồi chạy đi á? Mơ đi!

Chiếc áo được cậu cho cẩn thận vào túi rồi đặt cẩn thận trong tủ để đồ của Karma. Cậu đã giặt cái áo khoác đen rất cẩn thận, bằng chính đôi tay của cậu luôn. Vâng, là Asano Gakushuu cao quý đích thân giặt tay đó... Chiếc áo đó bây giờ nhìn còn sạch sẽ hơn trước khi cho Asano mượn nữa.

...

Tầm hơn 15 phút sau, Karma cũng đến lớp. Cậu không mặc áo khoác mà cầm trên tay cái túi đựng áo khoác ấy. Chắc là khi cất đồ vào trong tủ, Karma đã thấy nó. Đây cũng lần đầu tiên Asano thấy được cánh tay của Karma, thường ngày cậu ta rất ít khi cởi bỏ chiếc áo đen thương hiệu này.

Ánh mắt nhìn theo một cách "đắm đuối" của Asano đã vô tình lọt vào tầm mắt của Karma. Ấy vậy mà, Karma chỉ cười một nụ cười toả nắng, tay phải giơ lên cái túi đựng áo khoác và mấp máy mồm, mà kheo khẩu hình miệng mà Asano đã đọc được là.

"Cảm . Ơn . Vì . Đã . Giặt . Áo . Cho . Tôi"

Asano ngây ngốc nhìn cánh tay Karma, rồi nhanh chóng gật đầu quay đi, không quên lẩm một mình.

"Tay của cậu ta khá mảnh khảnh thì phải?"

.

Chết...

Nhận ra sự tai hại của câu nói vô thức lúc trước, Asano tự chửi thầm bản thân mình.

"Mình đã thế này kể từ lúc gặp cậu ta ở trên lớp vào hôm qua rồi, những suy nghĩ vô thức này là một trong biểu hiện của bệnh ám ảnh à..."

Cố gắng dùng mấy cái suy nghĩ logic nhất có thể để giải thích cho hiện tượng lần đầu có trong đời này, Asano không hề biết rằng đây chỉ là một căn bệnh đặc biệt không thể chữa khỏi mang tên cảm nắng...

...

Cuối cùng cũng đến tiết cuối của buổi sáng - Tiết Toán, hay cũng chính là tiết chủ nhiệm.

Tiếng chuông vào lớp còn chưa kịp vang lên, cả lớp đã răm rắp vào vị trí ngồi. Mọi người chỉ biết, giáo viên chủ nhiệm mới là giáo viên toán, nhưng không biết rõ là ai, bởi chủ nhiệm lớp 1-A có việc nên không thể đến được vào hôm khai giảng. Và tất nhiên, ai cũng mong đợi, chủ nhiệm mới không phải là ông-ấy...

Tiếng chân nhẹ nhàng bước lên bục giảng, mái tóc rẽ ngôi tạo thương hiệu, khuôn mặt đẹp rất hay cười nhưng vẫn tạo cho người ta cảm giác xa cách, đôi mắt thể hiện rõ vẻ sắc sảo đến đáng sợ, chiếc kẹp cà vạt lá thông luôn gài trên cà vạt, khỏi cần hỏi thì ai cũng biết đây là ai - Khối trưởng Toán mới của Kunugigaoka, Gakuho Asano.

Cầm vài tập tài liệu trên tay, Asano-sensei vẫn duy trì khuôn mặt mỉm cười.

"Kể từ hôm nay tôi sẽ là chủ nhiệm lớp 1-A. Chúng ta sẽ cùng giúp đỡ nhau đạt hạng nhất trường Kunugigaoka này!"

Cả lớp đều cảm nhận được sự đáng sợ từ người thầy mới này. Chỉ riêng có Asano và Karma vẫn thản nhiên như thường, thậm chí Karma còn cả gan cười thách thức ông.

Bỏ qua (bơ) sự hỗn hào của cậu học trò mới, Asano-sensei tiếp tục tiết học.

"Trước khi vào tiết, tôi nghĩ ta cần bầu cử lớp trưởng để thống nhất toàn lớp. Bản thân tôi muốn đề cử hai người đạt điểm tuyệt đối kì thi đầu vào: Asano-san và Akabane-san."

Karma có phần ngạc nhiên khi nghe ông Asano đề cử mình. Và rồi, cả lớp đã quyết định sẽ dùng phương pháp bỏ phiếu để bình chọn lớp trưởng. Tất nhiên là sẽ có hai luồng ý kiến được phân ra rồi.

"Asano mới hợp là lớp trưởng!!!"

"Không, Karma mới đúng!"

"Sensei ơi em chọn cả hai được không, khó quá..."

....

Sau một hồi tranh luận, tỉ số hiện giờ là 12-12 (tổng sĩ số lớp là 25). Asano tự bầu cho chính mình, vì cậu tin rằng chức vụ lớp trưởng này cậu phù hợp hơn Karma.

"Còn một người chưa bầu phiếu, là ai?" Asano-sensei làm công tác điểm phiếu.

Mọi người quay về phía Karma, chỉ còn cậu là chưa bầu. Ai cũng nghĩ rằng, cậu sẽ bầu cho chính mình, lần này lớp trưởng chắc chắn là Karma rồi.

Karma lấy tờ phiếu và đứng dậy. Thiếu niên đi từ từ đến phía hai hộp phiếu. Mọi người hồi hộp...

Tờ phiếu rơi vào hộp của Asano. Ai trong lớp cũng đều tỏ vẻ ngạc nhiên, tất nhiên là có cả Asano rồi.

"Tôi chọn Asano. Chức lớp trưởng vẫn là phù hợp với cậu ta hơn."

"..."

...

Tiếng chuông hết tiết vang lên, cũng là lúc Asano-sensei gập sách.

"Buổi học sẽ tiếp tục vào 12h30'. Các em nghỉ đi..." Vẫn là khuôn mặt điềm đạm, ông nhắc nhở nhẹ nhàng rồi đi ra khỏi lớp.

Tất cả học sinh cũng ra khỏi lớp để đi lên canteen ăn bữa trưa, nạp năng lượng cho tiết học buổi chiều, tất nhiên là có cả Karma.

Trong lớp giờ chỉ còn Asano đứng trầm ngâm trước 2 hòm phiếu.

"Sao cậu cứ phải khiến tôi phải thế này chứ..?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro