Chương 3: Tựu trường vui vẻ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sảnh hội trường.

Sau khi làm thủ tục nghi lễ truyền thống, đến lượt diễn văn (năm nào cũng như năm nào) của ngài hiệu trưởng. Những bài diễn văn kiểu copy-paste theo năm tháng như này thường có tác dụng ru ngủ học sinh cực mạnh, bằng chứng là Karma đã ngáp sái cả quai hàm dưới khán đài rồi...

Lại nói đôi chút về vấn đề này. Do năm học trước, hiệu trưởng Asano Gakuho đã vi phạm quy chế giáo dục nên đã bị bộ giáo dục yêu cầu cách chức và có nguy cơ bị khai trừ khỏi ngành giáo dục. Nhưng bằng cái "tài năng thiên bẩm" của mình, bằng một cách nào đó, ông chỉ bị giáng xuống khối trưởng môn Toán của trường. Karma tin rằng, chỉ khoảng 3-4 năm nữa là ông ta sẽ quay về chức hiệu trưởng thôi, miễn ông còn quan tâm đến việc giáo dục của mình.

...

"Sau đây, mời hai học sinh có số điểm đầu vào cao nhất lên sân khấu phát biểu đôi lời, em Akabane-san và Asano-san!"

** **, phải phát biểu nữa à?

Thoạt mới nghe, Karma cảm thấy hơi bất ngờ. Nhưng cậu lấy lại bình tĩnh ngay sau đó. Dù sao cậu cũng được bitch-sensei dạy ngôn ngữ giao tiếp Tiếng Anh rồi mà, chứ đừng nói là tiếng mẹ đẻ. Còn về phía Asano, do đã quá quen thuộc với cái lệ phát biểu kiểu này, nên cũng chẳng ngần ngại lắm mà trực tiếp bước thẳng lên sân khấu.

...

Cả hai đều bước lên sân khấu trong sự ngỡ ngàng của toàn học sinh trường Kunugigaoka. Lần đầu tiên trong lịch sử trường, có đến hai người lên phát biểu, lại còn đạt điểm tuyệt đối nữa.

Trên sân khấu lúc này chính là hai thiếu niên tuyệt mỹ. Một người với mái tóc màu cam thảo, ánh mắt tím lạnh lùng có thể đóng băng mọi cô gái. Người kia lại có đôi mắt ánh vàng lộ rõ vẻ ngạo mạn và màu tóc đỏ chói sẵn sàng làm tan chảy cả giáo viên. Trong mắt học sinh ở dưới, thầy hiệu trưởng già đã bị "làm mờ", chỉ còn có hai tuyệt mỹ thiếu niên ngạo mạn trên sân khấu.

Lấy chiếc mic từ tay hiệu trưởng, Asano nói với chất giọng đặc trưng, nhẹ nhàng nhưng vẫn ẩn trong đó sự xa cách.

"Hôm nay, để có thể đạt điểm tuyệt đối phải nhờ đến..... (lược N chữ.. )... Và sau cùng, tôi muốn nói với đối thủ Akabane Karma: Năm nay hãy cùng cược xem ai sẽ hạng nhất trong trường!"

Câu nói cuối cùng của Asano có phần đụng chạm đến Karma. Vốn đó chỉ là lời thách đấu so tài bình thường, nhưng cậu ta nghe thế nào mà lại thành mỉa mai. Ngay khi đến lượt mình, Karma bước lên sân khấu, giật luôn mic của Asano, đáp lại bằng cái giọng trêu tức thường ngày.

"Vậy thì bạn Asano đây cũng phải cố gắng nhiều nhiều rồi! Thật ra mình thi vào cái trường này chỉ là vì muốn chơi bời cùng với bạn thôi mà... Bạn cứ chờ đó, rồi mình sẽ dầm bạn như dầm tương..!"

"Ô hô vậy à..." Asano cũng đáp lại lời thách thức của Karma "Vậy để xem ai bị nghiền nát trước nhé..."

"Được..!"

Nói rồi, Karma thẳng thừng nhảy xuống sân khấu, chạy ra khỏi hội trường. Hội học sinh bàn tán xôn xao, chỉ có Asano là chệch nhịp mấy hồi, rồi lắc lắc đầu lấy lại bình tĩnh.

Akabane-chan à, năm nay cậu cứ chuẩn bị đi, tôi sẽ đến mần chết cậu.

Xem ra, năm học này sẽ có nhiều biến động lớn đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro