🍹7🍹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Tôi là Kim Taehyung, năm nay 27 tuổi, là một trong những Chủ tịch của tập đoàn BTS. BTS có rất tổng cộng 6 vị chủ tịch, đều là anh em của tôi cả. Chúng tôi rất am hiểu với nhau, nên công việc cũng thuận lợi mà phát triển.






Hôm nay là Chủ nhật, là hôm mà anh em chúng tôi đều dành ra thời gian nghỉ ngơi cho mình.





Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đa số ngoại trừ công việc ở công ty thì không hề làm công việc gì khác, nên tôi thường xuyên đến tiệm cafe gần nhà, vừa uống cafe vừa đọc sách để thư giãn.





Hôm nay tôi lại không đến tiệm cafe như mọi hôm , mà là đi vào một nhà sách lớn, định bụng chọn vài cuốn sách để mua về đọc.





Tôi thường đọc để loại kinh tế chính trị. Lâu lâu lại đọc sách về sở thích của anh cả tôi - sinh học.





Hôm nay tôi lại nổi hứng lên, bất tri bất giác mà đi lên lầu, nơi để sách khoa học viễn tưởng.





Nơi đây không có một bóng người ngoại trừ tôi. Tôi cũng chẳng để ý nhiều, cũng bước đến tỉ mỉ chọn mấy quyển mà mình cho là thú vị.








Một cánh tay của tôi đã nâng 4,5 quyển sách dày cộm, tôi còn chưa ngán. Lia mắt định chọn thêm một quyển nữa, thì tên gọi của một quyển sách khiến tôi cảm thấy hứng thú, đưa tay định lấy nó thì một bàn tay trắng nõn cũng vừa vặn chạm vào quyển sách.






Là một cậu con trai, cậu ta thấp hơn tôi cả một cái đầu. Tôi cảm thấy thật ngạc nhiên và hiếu kỳ khi tôi chẳng thể đoán ra cậu ta là người gì.





Mái tóc màu xám gọn gàng bồng bềnh dưới ánh nắng dịu nhẹ, đôi đồng tử màu đỏ hiếm thấy. Tôi không cảm thấy sợ hãi với đôi mắt của cậu ta, tôi cảm thấy nó thật đẹp, thật trong suốt, tựa như ngàn đoá hoa bỉ ngạn đang nở rộ.






Tôi có một đứa em trai là con lai giữa Hàn Quốc và Mỹ, tóc nó màu đen và mắt nó là màu lam. Vì tôi nhìn nó và tôi cũng đã gặp gỡ rất nhiều người có màu mắt hiếm thấy. Tôi cũng đoán ra được, ai đeo lens và màu mắt thật của họ. Nên tôi có thể nói màu mắt của cậu ta là bẩm sinh, cậu ta không hề đeo lens, vì chẳng có ai lại chọn màu đỏ để đeo cả, rất ít ai chọn màu đấy.





Ngũ quan tinh xảo cùng với nước da màu trắng mịn kia khiến cho tôi cũng có chút thất lễ mà muốn đưa tay chạm vào. Thân cậu cũng mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean giống tôi, tựa như cả hai đang mặc đồ đôi vậy.







"À, chú cứ lấy đi ạ."





Nghe thanh âm trong trẻo của cậu trai nọ, tôi có chút bất đắc dĩ mà cười khổ. Tuy tôi đã 27 nhưng không có nghĩa là tôi đã già cả đi. Tôi vẫn còn đẹp trai ngời ngợi đây này.






Tôi lấy tay kéo quyển sách đó ra, đưa cho cậu trai nọ "Tôi chỉ định đọc lại thôi, dù sao tôi cũng đọc rồi, cậu cầm lấy đi." thật ra thì 1 chữ cũng chưa nhìn tới.






"Thật ạ? Cảm ơn chú." cậu trai hai tay tiếp nhận quyển sách mà tôi đưa đến, đối với tôi nở nụ cười tựa như gió xuân ấm áp.





Tôi cảm thấy tim tôi đập lỡ một nhịp. Gương mặt tôi nhìn bình thản thế thôi chứ trong đầu tôi đã loạn hết cả lên.





Tôi chưa bao giờ động tâm với ai cả, ngay cả mùi vị của nữ nhân tôi còn chưa nếm qua. Tôi cũng không ngờ một ngày nào đó bản thân sẽ cảm thấy động tâm với một người con trai.





Còn là một người con trai xa lạ.





Tôi tâm trạng hỗn loạn mà đi đến cái bàn gỗ cao, kéo ghế ngồi xuống. Cậu trai kia cũng trùng hợp mà ngồi xuống đối diện tôi.





Không thể không nói là tốc độ đọc sách của cậu trai ấy rất nhanh. Kiểu đọc của cậu ấy tựa như tôi, lướt qua những phần thông tin không quan trọng và chỉ nạp thêm vào đầu những phần chính, thông tin hữu ích.






Tôi gập lại quyển sách dày 500 trang lại. Thấy cậu trai kia cũng đóng lại quyển sách, đem để trở lại trên kệ sách, rồi cậu trai ấy cũng đi xuống lầu.






Tôi nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia khuất sau cánh cửa rồi ánh mắt cũng trở lại trên quyển sách.





***





"Của ngài tất cả là 15 đô ạ. Cảm ơn ngài đã mua sách ở chỗ chúng tôi."





Tôi cầm túi xách đựng 4 quyển sách dày cộm kia chạy theo bước chân của cậu trai kia. May mắn là tôi không hề mất dấu cậu trai ấy.





Tôi chẳng biết vì sao, tôi rất sợ những ngày sau đó không được gặp lại cậu trai có nụ cười ấm áp này. Tôi chẳng biết tên cậu ấy, cũng chẳng có tí quan hệ nào với người nọ.





Nên lần đầu tiên trong đời, tôi biết thế nào là mặt dày theo đuôi người khác làm quen.





"Chú! Chú đọc sách xong rồi sao ?" ngồi trên tàu điện, cậu trai kia cười cười hỏi tôi.





"Ừ, tôi mua về nhà đọc." tôi cười nhẹ, thật ra tôi có thể cả ngày đọc sách ở đó, chỉ là muốn theo đuôi cậu mà mua về thôi.





"Chú đẹp trai, chú tên gì ?" mắt tôi sáng lên khi cậu trai hỏi tên tôi, nó là cơ hội để tôi làm quen với cậu ấy!






"Tôi là Kim Taehyung. Tôi là người Hàn Quốc, năm nay 27 tuổi." tôi rất cẩn thận mà giới thiệu bản thân mình.






"Tôi tên Jiame Park, năm nay 19 tuổi." nghe giọng Anh và nghe tên của cậu trai, tôi liền tò mò mà đoán cậu ấy là người Mỹ.





"Bây giờ tôi định đi trung tâm mua sắm, chú muốn đi chung không ? Đi một mình rất chán." Jiame, cậu mà còn chu môi ra nữa tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.





"Được, tôi cũng có không có việc bận."





Sau đó tôi và Jiame đi quanh hết khu mua sắm của siêu thị lớn cả một ngày trời. Đồ mua được không ít. Jiame có lẽ là một thiếu gia, tôi nghĩ thế. Thầm nhắc nhở bản thân sau khi về nhà phải bảo thuộc hạ điều tra cậu trai này. Bởi vì Jiame luôn biết dẫn dắt lời nói của mình tránh để lộ thông tin bản thân. Vì thế tôi không moi móc ra được bất cứ chuyện gì liên quan về Jiame suốt cả ngày. Chỉ nghe cậu trò chuyện về kinh tế chính trị, giới giải trí... Thứ mà tôi biết về Jiame cũng chỉ là cái tên và số tuổi của cậu.





"Tạm biệt chú, hôm nay tôi rất vui." tôi nhìn cậu hai tay mảnh khảnh mà treo lên cả đống giỏ xách từ các hãng thời trang, vật dụng.






"Tôi cũng thế, có em đi chung tôi cũng rất vui." tôi chậm rãi thay đổi cách xưng hô, thấy Jiame không có biểu hiện gì là bài xích tôi mới an tâm mà thả lỏng.





Sau đó tôi và Jiame tách ra đường nhà ai nấy đi.

















"Cậu nói gì ? Không có sự tồn tại nào tên Jiame Park ?"








***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro