🍹6🍹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, nghe nói đó là chủ tịch Jung đến bàn chuyện làm ăn với hiệu trưởng đó."

"Oa, anh ấy thật đẹp trai nha ~"

"Thật lịch lãm!"

Hoseok cùng hiệu trưởng bước đi trên sân trường rộng lớn trong vô vàn tiếng cảm thán của những học sinh nữ và sụ hâm hộ của mấy học sinh nam.

Đi ngang qua sân bóng đá, Hoseok nghĩ học sinh đang có một cuộc thi hay sao ấy mà đông đúc học sinh đều tụ tập quanh sân bóng.


"VÀO RỒI!!!"

"WOA !!!"

"THẦY PARK THẬT SUẤT!!!"

Tiếng la hét của đám con gái như muốn chọc thủng màng nhĩ của Hoseok.

Anh đưa mắt nhìn vào sân bóng, ngay khi người con trai đó đưa đôi mắt sắc đỏ đó nhìn anh. Hoseok tựa như cảm thấy cả đời này mình chẳng giãy giụa khỏi đôi mắt ấy, cứ mãi đắm chìm vào nó.

"Ngài Jung, ngài Jung..." hiệu trưởng lo lắng nhìn Hoseok.

"A...à vâng...vừa rồi cú sút đó rất đẹp nên tôi có chút ngây người." ngây người là sự thật, còn cú sút gì đó thì bỏ qua đi ha.

"Vâng, không phải là đấu chọi gì cả, chỉ là đội bóng đang đá chung với giáo viên mới của chúng tôi ấy mà. Thầy Jime Park là một giáo viên Toán. Tuổi cậu ấy rất trẻ, chỉ mới có 25 thôi."

"Vâng." Hoseok vừa nhìn Jimin mỉm cười với mình, vừa đáp lời với Ngài hiệu trưởng.

***

Jimin sau khi chơi một hiệp với đám học sinh thì cậu cảm thấy cả người mệt rã rời. Tuy vậy Jimin tâm tình cũng rất tốt vì đã lâu rồi cậu mới lại được chơi bóng đá.

Jimin vì đã tiếp tục gây hoạ ở nhà của ông lớn là Yoongi nên cậu từ chức, thêm cả cậu nhờ đám Christopher - đám đã cùng cậu chơi đánh bài phạt, xâm nhập vào máy chủ của công ty đó mà xoá đi những lịch sử làm việc của Jimin. Vậy nên, người trong công ty cũng bất tri bất giác mà quên đi người nào đó tên Jise. Và cũng nhờ đó mà người của Yoongi điều tra không ra.


Một mũi tên trúng hai đích.


Jimin tiếp tục xin việc làm vào một trường trung học hạng nhất ở LA với cái tên Jime Park. Họ Park ở Mỹ tuy không nhiều những vẫn có, nên Jimin yên tâm mà lấy họ của mình đi phá phách, à nhầm, đi khám phá thế giới.




***


Tan học, Jimin chào những học sinh ở gần cổng trường rồi đi bộ về căn hộ mình thuê khá gần trường của mình.



Đi được nửa đường, Jimin cứ có cảm giác mình bị theo dõi, đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi. Tấm kính trong suốt phản chiếu hình dáng của cậu và một người mặc khoác hoodie đen, đầu trùm mũ và đỏ khẩu trang màu đen, không thấy rõ gương mặt. Luôn duy trì khoảng cách 5m với Jimin.



Jimin liếc mắt nhìn tấm kính kia, không dấu vết mà đi đường vòng. Rõ ràng chỉ cần đi qua mấy căn nhà nữa là đến căn nhà nhỏ mà cậu thuê. Nhưng cậu lại cố tình đi đường vòng. Ai biết có phải người đó muốn thăm dò cậu sống ở đâu, xong lại vào nhà cậu cướp đồ thì sao ?




No no, Jimin không ngốc đâu nhá ~




Ọt ọt...



Ấy, Jimin sờ bụng mình, từ trưa đến tối đều chưa ăn lấy một miếng cơm. Thảo nào cái bụng thân yêu biểu tình.




Ăn là để sống, sống là để ăn.




Một trong những câu châm ngôn của Jimin, cậu khi làm cái gì, nếu đói liền không quan tâm mà dẹp công việc sang một bên đi ăn.



Mang điển hình như hiện tại, Jimin đang bị theo dõi, mà cậu lại đói bụng, nên cậu không thể cứ mãi đi đường vòng. Nên Jimin quyết định... Co giò lên chạy...




Thấy Jimin phóng đi thật nhanh, người mặc áo đen kia giật mình chạy theo cậu, còn lớn tiếng gọi theo "Cậu à, khoan đã... !!"



Jimin chạy vào đường nhỏ, nơi chạy tắt đến nhà cậu. Nhìn xuống dưới đất, khoé môi Jimin lại gợi lên một nụ cười ác ma tinh ranh.




Hoseok chạy theo Jimin thấy cậu dừng lại, bộ não thông minh chạy đi đâu mất nên không tra xét nguyên nhân khiến Jimin dừng lại. Chỉ nhanh chóng chạy đến gần cậu.



Jimin bất chợt xoay người lại ôm lấy Hoseok "Chú ơi, cháu sợ bóng tối..."



Xúc cảm lạ lẫm từ lồng ngực mạnh mẽ truyền lên khiến Hoseok ngạc nhiên không ít "À..à không sợ ...không sợ..." hai tay lúng túng định ôm lấy Jimin thì một lực đẩy đẩy mạnh y khiến y không kịp phòng bị mà ngã xuống thùng rác hình vuông cao chưa đến hông của Jimin.




"Chú dễ lừa quá đấy, chú đẹp trai." Jimin vứt cái khẩu trang màu đen vào người Hoseok, vui vẻ chạy biến đi, để lại Hoseok mặt đang thối dần ra.




Mụ nội nó! Ông đây sống 28 năm trên đời còn chưa bao giờ gánh chịu hoàn cảnh thối như này.



Hoseok với gương mặt đen sì đang thối dần ra nhìn đống rác dưới thân mình, mắt ánh lên lửa giận ngút ngời.




Jime Park! Tôi sẽ nhớ kĩ cậu!







***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro