🍹8🍹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói gì ? Không có sự tồn tại nào tên Jiame Park ?" Taehyung nhíu mày, tay cầm điện thoại bị nắm chặt lại.

"Vâng thưa ngài, có vẻ như Jiame không phải là tên thật của người đó. Người đó nói dối ngài." nghe đầu bên kia nói thế, Taehyung lập tức ngắt máy.

Anh ghét nhất ai lừa dối anh, nhưng là, Jiame...tại sao...?

Taehyung nhắm lại đôi mắt, che đi bị thương trong mắt. Là một chủ tịch, cảm xúc hỗn loạn rất nhanh đã lắng xuống.

Nếu Jiame có ý lợi dụng anh, thì cậu ấy đã rất nhanh mà moi lấy thông tin công ty của anh hoặc dựa vào tiền của anh để tiêu xài.

Nhưng không, tiền của cậu cậu dùng, tiền của anh anh dùng. Chuyện gì nên nói cậu nói, chuyện gì không nên cậu tuyết đối sẽ không hé răng.

Buổi mua sắm của cả hai cũng không có đề cập về việc làm của cả hai, chỉ nói đến việc làm ăn của những người nổi tiếng.

Taehyung thở ra một hơi, tự an ủi mình rằng Jiame là đang có nổi khổ riêng không thể nói ra.




***

Còn con người "có nỗi khổ riêng" thì đang rất thảnh thơi mà đi trong công viên, Jimin sau khi bỏ xuống đống đồ mình mới mua không lâu thì quyết định đi đến công viên nhỏ gần đó để tản bộ.

8 giờ tối, đa số đều ở bên gia đình hoặc vẫn đang hẹn hò nên công viên chỉ có lác đác vài người cùng nhiều ánh đèn màu trắng sáng chói loá.

Jimin nhắm mắt lại hít sâu, cảm nhận làn gió mắt vừa thổi đến. Đến khi mở mắt ra thì cậu giật mình thấy một người nam nhân đang ngồi trên ghế dài gần đó.

Điều làm Jimin giật mình chính là, cổ tay người nọ như bị một vật rất bén cắt qua, vết thương hình như có hơi sâu, máu không được cầm lại mà rơi từng giọt xuống đất.

Người nọ cũng cảm thấy có người nhìn mình, liền ngẩng đầu lên.

Jimin thề, đây là lần đầu tiên cậu đối diện với một người có đôi mắt màu lam đẹp đến nhau thế.

Đây là đất Mỹ, việc thấy người có đôi mắt màu lam là chuyện bình thường. Nhưng đôi mắt của nam nhân nọ như một mặt hồ trong suốt tĩnh lặng, tựa như không có thứ gì có thể lay động được nó, tựa như có ngàn vì sao rơi trên mặt hồ, khiến nó lấp lánh toả sáng.

"Chú." Jimin chỉ tay vào người nọ "Chú ngồi yên đó, tôi sẽ quay lại ngay." xong xoay người chạy đi.

Người ngồi trên ghế cũng chẳng muốn chơi trò gì đó với trẻ em. Nhưng vẫn ngoan ngoan ngồi yên đó 10 phút, đến khi hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi thì tiếng bước chân vội vã đến gần làm hắn chú ý.

Jimin cầm trong tay một giỏ xách trong đó bao gồm băng gạc, thuốc sát trùng đủ thứ đồ cứu thương.

Jimin ngồi vào chỗ trống bên cạnh người nọ. Lấy chai nước suối ra rửa sạch chỗ dính máu của người nọ. Sau đó lấy thuốc sát trùng, băng gạc ra khỏi túi xách, bắt đầu băng bó.

Từ đầu đến cuối người kia hoàn toàn không nói một người. Chỉ im lặng nhìn Jimin băng bó cho mình.


"Xong! Chú, chú thấy xinh không ?" Jimin cười chỉ vào cái nơ Jimin thắt trên tay nam nhân.

Nhà Jimin có một ông anh họ, ổng lúc nào cũng chơi bóng đá đến cả trầy chân trầy tay. Nên Jimin lúc nhỏ đi theo ông anh cũng phải tập tành băng bó, băng đến thành thục.

Thấy nam nhân này cứ mặt lạnh nhìn mình. Nên Jimin cố tình thắt một cái nơ thật lớn trên cổ tay người nọ. Người nọ nhìn cái nơ có chút to kia "Cảm ơn."

Thanh âm băng lãnh có phần nhẹ nhàng khiến tim Jimin đập thình thịch. Mợ nó, sao từ khi đặt chân đến đất Mỹ là tim cứ đập thình thịch như này!?

"Không...không có chi! Chú, ngủ ngon nhé!" Jimin đứng lên, chào tạm biệt nam nhân nọ.

"Tôi chưa có già, tôi chỉ mới 25 thôi." nghĩ nghĩ gì đó, người kia lại nói "Jeon Jungkook, tên tôi."



"Vâng, Jungkook! Bye bye!" xong lại không thấy bóng dáng.


Jungkook im lặng nhìn nơi Jimin đứng khi nãy "Em còn chưa nói cho tôi tên của em."



Xong lại nhìn sang cái túi Jimin để lại. Hắn xách nó lên, bỗng đôi mày kiếm cau lại, cậu ta, làm rơi chứng minh nhân dân sao ?



Jungkook cầm cái chứng minh kia lên. Park Jimin, 19 tuổi , quốc tịch: Hàn Quốc. Jungkook nhếch môi cười.





Mắt đỏ, tôi sẽ nhớ kĩ em.










***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro