Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko sau khi tỉnh dậy liền cảm thấy đầu óc liền choáng váng đôi chút. Ba cái đồng hồ báo thức trên đầu giường run lên không ngừng nghỉ. Cậu vươn người thức dậy rời khỏi giường, đi xuống nhà dưới liền thấy Midorima trong tạp dề màu xanh nước biển đang nấu ăn bên trong bếp.

" Midorima-kun? "

" Cậu dậy rồi à ? Mau vào đây ngồi ăn sáng rồi còn đến lớp "

" Sao cậu lại ở đây? "

" Không phải tôi quan tâm cậu, chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua liền ghé thôi "

Kuroko cười mĩm một cái, tên ngạo kiều này. Có chắc chắc là ngẫu nhiên đi ngang ghé qua không. Cậu đi đến bếp kéo ghế ra ngồi xuống, trước khi ăn liền quăng cho tên tóc xanh kia một câu.

" Midorima-kun ngạo kiều "

" Tôi không có ngạo kiều "
______________________________________

" Kuro-chin "

Murasakibara sau khi nhìn thấy Kuroko tiến vào trong cổng trường liền từ đâu bay ra ôm lấy cậu. Kuroko nhìn hắn mà thở dài, Murasakibara-kun đáng yêu chết mất.

" Thỉnh Murasakibara-kun buông tớ ra, thật ngộp chết mất "

" Kurokocchi "

Kuroko hoàn toàn đơ mặt ra, có thể trùng hợp đến thế sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Từ xa đã nhìn thấy thân ảnh vàng kim chạy đến nắm lấy tay cậu.

" Kurokocchi, tớ thật nhớ cậu "

" Thỉnh Kise-kun đừng dính tớ nữa "

" Mine-chin ?? "

Cả đám quay qua nhìn liền thấy Aomine hai tay đặt ra sau gáy, ngạo kiều đứng kế Midorima. Kuroko ôm đầu thở dài, một tên chưa đủ còn hai tên à?

" Thỉnh Aomine-kun đừng ngạo kiều như Midorima-kun "

" Tôi không có ngạo kiều Kuroko "

Midorima khó chịu đẩy kính mà phản bác. Người này coi việc lấy hắn ra nói ngạo kiều làm thú vui chăng?

" Tetsu.. "

Aomine lặng lẽ lên tiếng, hắn nhớ đến chuyện hôm qua thật cảm thấy có lỗi. Dù hắn chỉ hôn Kuroko nhưng phản ứng của cậu làm hắn có cảm giác mình đã thực sự nuốt cậu vào bụng vậy ấy.

" Ân? "

" Chuyện hôm qua... "

" Tớ thật sự quên hết rồi Aomine-kun "

Nói rồi liền tiếp tục đi vào trường, Midorima hừ lạnh nhìn Aomine rồi cũng đi theo. Aomine vò rối mái tóc rồi cũng cất bước. Murasakibara cùng Kise mặt ngơ ngác nhưng vẫn chạy theo ba người kia.

Kuroko sau một hồi đi cùng đám người này liền cảm thấy hối hận nga~ . Khác nào đem chiều cao của cậu dìm xuống, mà tại sao lại còn bắt cậu đi ở giữa?

" Kuro-chin sao thế? "

" Tớ thật sự rất ghét mấy cậu"

Nghe thấy Kuroko nói thế, đám 4 người kia liền hốt hoảng mà loạn lên.

" Kurokocchi, sao cậu lạ ghét tớ a? Tớ thật sự bị cậu hất hủi đến thế sao? " Kise giả vờ khóc mà ôm lấy Kuroko.

" Kuro-chin sao lại ghét tớ a? Cậu đã hứa sẽ thành cô dâu của tớ mà " Tên Tím Titan này cũng không kém, ôm lấy cậu đằng sau mà cọ cọ cằm lên tóc cậu...

" Tetsu... "

" Chương trình bói toán hôm nay nói vận may của Cự Giải cực kì thấp.. Quả thật là đúng mà "

Cả đám vô cùng ão não mà Kuroko từ này giờ gương mặt vô cùng.

VÔ CÙNG ĐƠ

" Ặc.. Các cậu quả thật rất đáng ghét "

" Kuroko/Kurokocchi/Tetsu/Kuro-chin "

" Sao ai trong các cậu cũng cao đến thế? Tớ đã thấp nhất mà còn phải đi chung với các cậu, còn đi ở giữa. "

4 người kia nghe xong liền đờ ra. Gương mặt bỗng nhiên đều nở nụ cười, thì ra là ghen tị về chiều cao. Làm bọn hắn cứ tưởng...

" Kurokocchi không phải thấp, thật ra chiều cao của cậu rất bình thường. Chỉ là bọn tớ cao quá thôi "

" Hừ ! Tớ nghĩ tớ vẫn còn có thể cao nữa a! Tớ rõ ràng uống rất nhiều sữa lắc. Tớ phải cao như Murasakibara-kun mới được "

Cả đám liền nghĩ đến cảnh Kuroko cao như Titan.. Uiiiii! Rùng mình.

" Kuro-chin hiện tại nho nhỏ rất đáng yêu, cậu mà cao như tớ sẽ rất đáng sợ a~ "

" Đúng vậy đó Tetsu.. Cậu như này rất đáng yêu với lại cũng rất... xinh đẹp "

" Thỉnh các cậu đừng đem đáng yêu cùng xinh đẹp đánh chủ yếu lên tớ. Tớ không phải các bạn nữ sinh .. Tớ thật sự không những muốn cao như Murasakibara-kun còn muốn đen như Aomine-kun, như thế không phải là có hương vị nam nhân lắm sao? "

4 đứa kia mặt đen sầm lại

" Kuroko.. Cậu mà đen như tên này thì ra cái giống gì hả? Aomine không phải là dạng phơi nắng có thể đen như cậu ta "

" Phải phải! Chính là Aominecchi sinh ra đã đen như than rồi, Kurokocchi không nên mơ mộng đen như cậu ta "

" Sẽ rất đáng sợ đó Kuro-chin "

" Tớ bỗng nhiên cũng cảm thấy thế "

" Rốt cuộc bốn người các cậu đem tôi nói ra cái giống gì thế hả? "

______________________________________

Kuroko tan học liền một mình lội bộ về nhà. Hôm nay 4 người kia đều bận nên cậu về một mình. Vừa đi vừa suy nghĩ xem mình có nên tham gia câu lạc bộ bóng rổ theo lời của những người kia không.

Không!

Sẽ không tham gia.

Cậu thực tại đã không chạm bóng rổ 5 năm rồi, chạm lại sẽ thực tệ. Với lại cậu cũng sợ sẽ nhận lại những lời kia từ Thế hệ kỳ tích, cậu thật sự rất sợ. Lúc xưa nghe cậu đã đau đớn rồi, nếu nghe lại lần nữa cậu sẽ không chịu nổi.

Với hiện tại, các chấn thương của cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nếu tham gia thi đấu bóng rổ liền có thể tái phát. Mà tái phát sẽ liền bị anh hai la mắng. Cậu biết anh hai rất lo cho cậu, cậu cũng từng nghe anh ấy nói sẽ cho cậu chơi bóng rổ lại. Nhưng hiện tại Toshiro nói rằng cậu không nên cố gắng quá trong môn bóng rổ.

Nhưng thể tích cậu quá yếu đuối, nếu không cố gắng hết sức thật sự sẽ biến thành phế vật.

Đang vô cùng đắn đo liền có chiếc xe dừng trước mặt cậu, người ngồi trên xe mở cửa nhìn Kuroko khiến cậu đơ người.

" Tetsuya.. Mau lên xe "

Akashi nhìn chằm chằm cậu nở nụ cười, đồng tử dị sắc nổi lên sự sủng nịch cùng trìu mến.

Về rồi sao Tetsuya?

END CHƯƠNG 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro