Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng Aomine đi vào nhà, Kuroko tiến thẳng đến bếp bỏ đống đồ ăn trên tay mình vào tủ. Sau đó là hành động lấy một cốc nước đem ra phòng khách cho Aomine.

" Aomine-kun ! "

" Sao a? " Aomine đang ngồi suy nghĩ xem nên nói gì với Kuroko liền bị giọng nói mềm mại kia làm cho giật mình

" Thỉnh Aomine-kun đừng mặc đồ đen xuất hiện trong bóng tối nữa được không ? Tớ lúc nãy thật bị dọa cậu cho chết khiếp "

" À.... Ân "

Không gian bắt đầu im ắng một cách lạ thường. Chỉ cần một con côn trùng bay qua đều nghe được tiếng đập cánh của nó. Aomine có chút khó xử trong tình huống này, hắn nhẹ nhàng tiến đến bên cậu ôm lấy cậu vào lòng.

Kuroko đối với động tác của Aomine có chút hoảng hốt, vội vàng muốn đẩy hắn ra.

" Tetsu... Một chút thôi! Xin cậu "

Kuroko ngừng hành động chống cự của mình lại, mặc cho tên ngu ngốc kia ôm mình vào lòng.

Aomine sau khi ôm được người hắn hằng đêm trộm nhớ liền muốn khóc lên. Tên ngốc này đi đâu liên tục 5 6 năm nay thế hả?

" Tetsu... Tetsu... "

Aomine giọng hơi khàn khàn gọi tên cậu. Cảm thấy có gì đó bất thường , Kuroko liền ngẩng đầu lên thì liền bị môi của tên ôm mình hạ xuống. Kuroko cảm thấy kinh ngạc, hai mắt trừng trừng mở to nhìn hơi thở của mình bị người khác dần dần cướp mất.

Aomine điên cuồng cắn xé môi cậu, một tay đặt lên đầu cậu tay còn lại kéo  eo cậu vào gần mình hơn. Nhớ lại nụ hôn mà Kise hôn cậu, hắn lại càng điên tiết hơn. Người của hắn lại bị người khác hôn, kẻ đó còn cho hắn xem mà hắn lại không làm gì. Cảm giác tức giận này thật khiến người ta khó chịu.

Tetsuya là của hắn ! Cậu chính là của hắn.

Sau ngày cậu rời đi, hối hận cùng buồn bã tràn ngập trong tâm trí hắn, ngoài ra còn có một cái người ta gọi là 'bất lực'. Sau đó chính là hắn xác định tình cảm của mình với cậu... chính là yêu.

Ánh sáng quá mạnh mẽ nên không nhìn thấy được cái bóng

Cái bóng sẽ biến mất

Tetsuya... Cậu đã quay về rồi thì đừng mong ly khai tớ một lần nào nữa.

Tớ biết tớ thật ích kỉ.

Nhưng...

Ánh sáng sẽ cảm thấy mất mát khi thiếu đi cái bóng.

"Cạch"

" Hai cậu đang là làm gì ? "

Midorima sau khi đi học về liền đem sách vở đến chổ Kuroko đưa cho cậu, sẵn ghé qua siêu thị mua một ít đồ để nấu cho cậu ăn. Kuroko chính là ở một mình nên ăn uống rất cẩu thả.

Nhưng khi vào nhà liền thấy một cảnh tượng là Aomine đang cùng Kuroko hôn môi. Cơn tức giận từ đâu trào lên não hắn, nhìn như thế này chính là Kuroko bị ép buộc ! Vội vã đặt đồ ăn cùng sách vở xuống sàn, Midorima không chần chừ tiến lên tách Aomine cùng cậu ra. Sau đó vung một nắm đấm vào mặt Aomine khiến hắn ngã xuống sàn từ sofa.

" Cậu chính là làm gì cậu ấy hả ? "

Thấy Midorima tức giận, Aomine cười khẽ một cái khinh bỉ. Đây chính là Midorima đang ghen đi, nhưng mà hắn ta có tư cách nào để ghen? Kuroko cũng không phải của hắn.

" Cậu cũng thấy rồi đó... Tôi chính là hôn Tetsu "

" AAAAAAAA"

Aomine cùng Midorima đều ngạc nhiên nhìn sang chổ Kuroko, liền thấy cậu hai tay ôm đầu. Cơ thể run rẩy mà trốn vào một góc của sofa, đôi mắt hiện lên tia sợ hãi mà nhìn Aomine.

Midorima rối tin rối mù không biết làm gì khi Kuroko như thế. Aomine dáng vẻ lo lắng định tiến gần lại cậu nhưng thấy cậu la hét như thế liền khựng lại. Midorima nhìn thấy liền đem Kuroko ôm vào lòng, vuốt lưng cho cậu cố gắng bình tĩnh lại.

" Kuroko bình tĩnh, cậu đừng kích động "

Aomine nhíu mày nghi hoặc, hắn chỉ có hôn cậu thôi mà. Sao cậu lại phản ứng kích động đến như thế. Lúc ở sơ trung Teiko, hắn cũng từng hôn cậu. Lúc đó cậu vô cùng chấp nhận mà không bài xích hắn... Sao giờ lại?

" Mido... rima-kun? "

Kuroko run rẩy nhìn người ôm mình vào lòng, sau đó lại nhìn kẻ đã hôn mình...

" Ân , là tôi "

Midorima đáp lời Kuroko, bất ngờ cảm thấy vòng tay cậu quấn chặt eo mình. Sau đó chính là tiếng cậu khóc nấc lên, Midorima vẫn tiếp tục vuốt lấy lưng cậu.

Sau một hồi cũng cảm thấy người trong lòng đã ngủ mất, Midorima liền đưa Kuroko lên phòng ngủ, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi quay trở về phòng khách.

" Cậu sao lại chưa về ? "

" Cậu có cảm thấy Tetsu rất khác lạ không? "

" Khác lạ? Dù có khác lạ đi chăng nữa thì cậu ấy cũng sẽ chẳng nói với chúng ta. "

" Lúc trước Tetsu không như thế, cậu ấy không hề bài xích việc tớ hôn cậu ấy "

" Aomine, đó là trước kia. Hiện tại Kuroko không như ngày xưa, cậu ấy chắc chắn không riêng bài xích cậu. Còn bài xích luôn cả chúng tôi. Đó là cái cách cậu ấy khiến chúng ta trả giá về những việc mà bọn mình đã làm "

Aomine lặng im nghe Midorima nói, hắn thở dài. Tetsu thay đổi? Không! Cậu ấy không hề thay đổi, càng không thể bài xích hắn. Chính là cậu... đang sợ cái gì đó. Đúng vậy! Là cậu đang sợ một thứ gì đó.

" Midorima, tớ nghĩ việc Tetsu bài xích tớ hôn cậu ấy. Kèm với vẻ hoảng loạn của cậu ấy nhất định liên quan đến khoãng thời gian cậu ấy rời đi "

END CHƯƠNG 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro