Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko hiện tại đối diện Akashi vẫn cảm thấy sợ hãi, dù hắn không còn là đội trưởng của cậu. Cũng không phải là... bạn bè, nhưng cậu vẫn thực sự cảm thấy sợ hắn, cũng không dám nhìn thẳng vào gương mặt của hắn.

Akashi nãy giờ chứng kiến cảnh người trước mặt cứ ngồi trầm tư, đồng tử dị sắc tỏ ra bình ổn. Miệng nhẹ nhếch luôn một nụ cười nhỏ.

" Tetsuya, cậu không khỏe sao? "

" Hả? đâu có, tớ rất khỏe '

" Sao nhìn cậu cứ trầm ngâm nãy giờ thế? "

" À.. Không có gì "

Akashi cười mĩm một cái, liền rời khỏi ghế đi đến bên tủ lạnh. Lấy ra một hộp sữa lắc sau đó đưa đến chổ của Kuroko.

" Tetsuya biết nói dối rồi... Cho cậu, uống đi "

Kuroko lúc đầu nhìn vào hộp Vanilla Milkshake tỏ vẻ mong chờ nhưng cũng không dám đụng vào. Sau đó nghe Akashi nói liền như một con rùa rụt đầu thừa nhận khuyết điểm. Sau đó cũng đấu tranh dữ dội lắm mới dám cầm hộp sữa lắc lên mà uống.

" Tetsuya, cậu đã đi đâu? "

Nghe Akashi hỏi, hành động hút sữa của Kuroko dừng lại, giương ánh mắt lên nhìn Akashi.

" Tớ có thể không nói không? "

" Không! "

" Tớ.. chỉ là đi qua Mỹ "

Kuroko cắn chặt cái ống hút, sau đó cảm thấy tại sao mình lại làm đau cái ống hút này chứ? Thấy vậy bèn tự nhiên hút sữa tiếp.

" Tại sao lại đi Mỹ? "

Akashi nheo mắt lại nhìn cậu, hắn cảm thấy không đơn giản cậu lại đi Mỹ. Càng cảm thấy không phải chỉ vì những câu nói của bọn hắn mà khiến cậu rời khỏi Nhật Bản.

" Anh hai tớ bảo lãnh tớ qua bên đó "

" Anh hai cậu? "

" Đúng vậy! Tớ có một người anh ruột bên Mỹ "

" Tetsuya... Đi theo tớ đến sân bóng rổ "

Akashi không đợi Kuroko đồng ý liền lôi cậu đi ra xe, sau đó chở cậu đến sân bóng rổ của trường. Nắm tay cậu đi vào sân tập riêng của đội 1,nơi đó hiện tại đều có mặt tất cả mọi người : Aomine, Midorima, Murasakibara, Kise và Momoi.

" Tetsu-kun, thật là cậu sao? "

" Ân! Momoi-san năm nay vẫn là quản lí câu lạc bộ bóng rổ sao? "

" Ân... Tetsu-kun , cậu đi đâu đến tận 5 năm như vậy? Người ta thật nhớ cậu "

Momoi không kìm chế được liền nhảy đến ôm chầm lấy Kuroko, nhanh chóng mùi thuốc súng xung quanh lan tỏa.

" Momoicchi thật đáng ghét "

" Momoi Satsuki "

" Rất có người muốn bị nghiền bạo "

" Momoi... Buông Kuroko ra được rồi "

" Satsuki, mau buông Tetsuya ra "

Momoi không cam lòng buông Kuroko ra, lại nhìn cậu một lượt. Tetsu-kun, cậu ốm đi nhiều rồi. Số liệu thể trạng cũng sụt giảm rất nhiều.

" Tetsuya, cậu mau kể toàn bộ chuyện đã xảy ra 5 năm rồi với cậu đi "

" Tớ... Tớ... "

" Tetsu.. Cậu đừng trốn tránh. Nói cho bọn tớ biết đi, cậu thực sự đã gặp chuyện khủng khiếp gì? "

" Tớ... Không... "

" Cậu đừng nói dối Kuroko, tôi biết rõ ràng là cậu có chuyện "

" Kurokocchi, cậu mau nói đi. Có gì tớ sẽ bảo hộ cậu an toàn "

" Không nói liền nghiền bạo Kuro-chin "

Kuroko nhìn gương mặt từng người sau đó thở dài. Ngồi bệch xuống sân khiến mọi người có chút hốt hoảng. Đầu cậu hiện giờ đang đấu tranh quyết liệt.

Cậu nghĩ có nên nói cho bọn họ biết không?

Đương nhiên là có rồi

Nhưng...

Cậu định như thế này đến bao giờ? Kuroko Tetsuya, cậu sinh ra là để được yêu thương. Tại sao cậu có thể chịu đựng những chuyện khủng khiếp đó chứ?

Tớ đúng thật là vô dụng nhỉ ?

Kuroko Tetsuya, cậu phải thành thật với mọi người. Hãy cố gắng mở lòng mình ra hết mức có thể. Tôi xuất hiện tại đây chính là nhờ cái tính thích tự chịu đựng của cậu đấy.

Tớ hiện tại cảm thấy không còn cô đơn như lúc trước nữa.. Các cậu ấy rõ ràng đang quan tâm tớ phải không?

Không Tetsuya! Cậu vẫn cảm thấy cô đơn. Cậu chưa bao giờ cảm thấy hết cô đơn cả.

Không... Tớ thực sự cảm thấy không cô đơn.

Kuroko Tetsuya! Mau tỉnh lại đi, cậu hiện tại đang rất cô đơn. Cô đơn đến mức không ai có thể cạnh tranh bằng, dù xung quanh cậu có bao nhiêu người. Cậu vẫn cảm thấy cô đơn, đó là bệnh của cậu.

Tetsuya... Cậu nói cho bọn họ biết đi, để cho bọn họ biết cậu đã chịu đựng những chuyện kinh khủng đến cỡ nào. Để cho họ biết, nhờ những lời nói lúc đó của họ đã gây ra cho cậu hệ liệt gì.

Cậu không phải còn tớ sao? Kuroko Tetsuya, tớ và cậu là một. Khi cậu cần hay cảm thấy yếu đuối, tớ liền xuất hiện thay thể chổ của cậu. Cậu chết tớ chết, cậu sống tớ sống. Hãy nhớ kĩ đó.

Tetsuya, đừng cảm thấy cô đơn nữa.

Tetsuya, mau mau tỉnh lại đi.

Tetsuya, cậu phải mạnh mẽ, mau mau mang số 15 trở về đi.

Kuroko gục đầu lặng lẽ rơi nước mắt, cậu hai tay ôm mặt mà nấc lên từng đoạn.

Đám Thế Hệ Kỳ Tích chứng kiến một cảnh nãy giờ liền điếng người. Chính là bọn họ thấy Kuroko Tetsuya của bọn họ... nói chuyện một mình.

Cậu tự nói tự đáp, tự hỏi tự trả lời. Mà những lời cậu nói liền khiến bọn hắn nhói lên một đợt. Rốt cuộc cậu đã thực sự xảy ra chuyện gì? Tại sao lại dẫn chuyện đến mức này ?

" Được, tớ sẽ nói cho các cậu biết "

END CHƯƠNG 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro