Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khoan đã Kurokocchi ! Chuyện cậu sắp nói có khủng khiếp hay không để tớ còn chuẩn bị tâm lí "

Ngay lúc Kuroko định mở miệng ra kể mọi chuyện thì Kise lên tiếng, sau khi tiếng nói của hắn dứt mọi thứ đều im lặng. Im lặng đến khủng khiếp, Kise cảm thấy có 5 cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình bằng cái sát khí không hề ít.

" Có... Có chuyện gì sao?"

" Ki-chin thật đáng ghét "

" Ryota, đôi lúc cậu cũng nên biết im lặng "

" Kise "

" Cún vàng, cậu lên tiếng thật đúng lúc "

" Ki-kun, cậu có thể im lặng một tí không? "

Sau khi bị lên án, Kiseki im lặng ủy khuất.

" Nói đi Tetsuya ! "

Akashi đại diện cho mọi người lên tiếng hối thúc Kuroko. Mà sau đó, không chỉ hắn mà cùng đám người kia thật hối hận về việc ép Kuroko kể ra mọi chuyện.

" Các cậu biết không? 5 năm trước tớ vẫn còn là học sinh của sơ trung Teiko, lúc đó tớ thật rất vui. Vui vì có các cậu bên cạnh, cùng tớ chơi bóng rổ. Luôn luôn mĩm cười với tớ. Dù lúc đó cha mẹ tớ ly hôn, anh trai thì theo mẹ qua Mỹ. Ba tớ thì qua Anh để lập nghiệp, tớ ở một mình tại Nhật Bản. Nhưng thực sự lúc đó tớ không có cô đơn "

Thế Hệ Kỳ Tích bắt đầu hoảng hốt cấp độ 1, chính là không ngờ đến chuyện ba mẹ Kuroko ly hôn. Bọn hắn rất thường đến nhà Kuroko chơi, nhưng khi hỏi gia đình cậu đâu? Cậu liền trả lời rằng gia đình của tớ chính là các cậu. Thế là bọn hắn bỏ qua luôn việc Kuroko sống một mình.

" Sau đó, một trận đấu bóng rổ xảy ra. Do tớ bất cẩn nên suýt làm thua trận đấu đó. Các đồng đội đã bỏ rơi tớ, bỏ rơi mãi mãi. Số 6 cũng đã bỏ rơi số 15. Số 15 quá yếu mà nhỉ? "

Nói đến đây, hốc mắt cậu đỏ ửng như sắp khóc. Cậu cố gắng kìm nén lại để tránh cho nước mắt trào ra. Mấy người kia nghe nói thế, liền cảm thấy tội lỗi mình gây ra thật đáng chết. Bọn hắn đã làm cho cậu cảm thấy mình thật sự bị bỏ rơi, thật sự cô đơn. Nhưng thật ra lúc đó bọn họ đều nghĩ trong đầu rằng.... không cần Kuroko, bọn họ vẫn sống rất tốt vẫn mạnh mẽ vô cùng, vẫn không có thể bị ai đánh bại.

" Sau cái lúc mà đồng đội dùng những lời nói chỉ trích tớ, tớ đã rời khỏi sân bóng. Sau đó chính là bị... tai nạn giao thông "

Những lời nói đó làm cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều sụp đổ. Kuroko.... bị tai nạn?

" Kuroko... "

" Lúc đó tớ cảm thấy cơ thể mình như bị xé toạc ra, chiếc xe đó sau khi đụng tớ liền chạy mất. Ngay thời gian ấy, tớ nghĩ đời mình thật sự thảm rồi, hai chân không cử động được như bị liệt, lưng đau như chết đi sống lại... "

" Kurokocchi... "

" Lúc tớ tỉnh dậy liền thấy mình bên Mỹ, là anh tớ đã đưa tớ qua đó để điều trị. "

" Tetsu... Cậu bị gì sau vụ tai nạn đó "

Aomine hỏi Kuroko, nét mặt cậu khi nghe câu hỏi liền cứng đờ. Sau đó sa sầm xuống, nước mắt liền chảy khỏi hốc mắt. Đau đớn, cậu vẫn còn đau. Khàn khàn giọng trả lời.

" Gãy xương cột sống, dây chằn hai chân bị đứt hoàn toàn "

Midorima lặng lẽ xoay mặt đi nơi khác rơi nước mắt. Momoi và Kise đã khóc nấc lên. Aomine ngồi gục xuống. Murasakibara gương mặt vẫn rất giữ bình tĩnh nhưng mắt khi nào đã rơi lệ. Akashi đồng tử dị sắc co rút chặt lại.

" Sau đó là một cuộc sống vô cùng khủng khiếp đối với tớ.... "

Nói hết ra đi Kuroko Tetsuya, cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi giữ trong lòng.

Nhưng...

Tôi thật sự cảm thấy cậu không nên có một người anh là Kuroko Toshiro, cậu không hề chia sẻ hay nói gì được với anh ta.. Cho nên giờ cứ nói ra đi, cậu đã lựa chọn bọn họ là người mà cậu nói ra tất cả, nên nói tất cả đi.

"Tớ thân thể yếu đuối nhưng rất khó bị thương là do xương tớ rất cứng và chắc, nhưng khi bị tai nạn. Nó nặng đến mức khiến xương tớ phải bị gãy. Thời gian phục hồi rất lâu .

Các cậu biết sao không? Tớ nằm viện, trên giường bệnh suốt 2 năm trời. 2 năm sau tớ hồi phục lại rất bình thường, tớ có thể chơi bóng rổ nhưng tớ chọn không chơi. 1 năm gần đây các vết thương tái phát, tớ hằng ngày phải sống bằng thuốc để giảm đau.

Ngay cái lúc tớ hồi phục lại, niềm vui trở lại thêm một lần nữa thì mẹ tớ bị rơi máy bay thiệt mạng. "

Mọi người lại lần nữa giật mình, Kise và Momoi khóc to hơn nữa. Aomine cũng bắt đầu khóc.

" Kurokochii.. Hức... hức... Cậu... Cậu cứ nói hết ra.. đi. Sẽ dễ chịu hơn "

" Các cậu thật mít ướt! Ngay lúc mẹ tớ mất, tớ không khóc một giọt nước mắt. Tớ đã mĩm cười đứng bên thi thể của mẹ "

Ngay lúc này bọn họ đều hiểu, chính là Kuroko không khóc mà là cậu không thể khóc. Đau đến mức không thể khóc.

" Anh hai sau cái chết của mẹ liền không còn vui vẻ nữa, anh ấy chỉ biết làm việc. Thế là tớ bị bỏ rơi một lần nữa, nhưng tớ biết anh hai cần khoãng thời gian để bình tĩnh lại, anh hai sẽ một lần nữa yêu thương tớ "

Nói đến đây cậu lại mĩm cười nhưng nước mắt vẫn rơi lả chả trên mặt. Cậu đứng lên, cầm lấy quả bóng rổ bị bỏ rơi lăn trên sàn lên tay. Rồi ôm lấy nó.

END CHƯƠNG 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro