Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh hai sau đó cảm thấy tớ một mình, mình thì lại bận lo chuyện công ti rất bận rộn. Anh ấy có một người bạn có cậu em trai biết chơi bóng rổ, nên anh hai đã cho người đó đến gặp tớ vì nghĩ bọn tớ đều có chung sở thích.

Hắn ta tên là Nash Gold Jr. "

" Không lẽ... "

" Tớ bị hắn quấy rối tình dục "

Nói đến đây quả bóng trên tay cậu rơi xuống sàn gỗ, nước mắt lại rơi nhiều hơn. Một trận ớn lạnh da gà nổi lên, cậu bỗng nhiên cảm thấy bàn tay của tên khốn đó chạm vào cơ thể mình.

" Tớ không ngờ hắn ta là đồng tính luyến ái. Lúc đầu nhìn hắn có vẻ rất thân thiện, thật ra lúc đó tớ và hắn nó chuyện cũng thật vui vẻ.

Nhưng đến lúc đó, hắn đụng chạm vào cơ thể tớ. Hôn lên môi tớ, lên tay tớ lên người tớ.... Tớ lúc đó... rất sợ hãi cũng rất cô đơn "

Nghe Kuroko nói đến đây, mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt bi thương xen lấn phẫn nộ. Nash Gold Jr. , cái tên bọn họ sẽ ghi nhớ mãi, nhớ mãi.

" Nhưng cũng thật may mắn, lúc hắn định cởi đồ tớ ra thì anh tớ về. Cho nên hắn dừng lại, tớ cũng nói với anh là không muốn gặp hắn nên anh hai cũng không cưỡng ép tớ. "

Nghe đến đây, bọn họ đều thở ra an toàn. Nên cảm ơn anh hai Kuroko rồi.

" Tất cả đều bình thường cho đến khi cậu ấy xuất hiện.... Tớ liền cảm thấy mọi chuyện tớ nghĩ bình thường đều không bình thường tí nào "

" Cậu ấy... là ai? "

" Là Kuroko Tetsuya thứ hai "

Tất cả đều trợn tròn mắt ngạc nhiên.

" Tớ biết tất cả mọi người sẽ rất sốc khi nghe chuyện này nhưng nó là sự thật... Kuroko Tetsuya thứ hai xuất hiện. Cậu ấy nói với tớ rằng... cậu ấy xuất hiện là do sự cô đơn, sự đau khổ, sự tự chịu một mình của tớ..

Cậu ấy nói cậu ấy sẽ làm bạn với tớ "

Tâm Thế Hệ Kỳ Tích bây giờ chỉ là 2 từ "đau xót". Bọn hắn bây giờ chỉ là cảm thấy... do mình nên cậu mới xảy ra những chuyện kinh khủng như thế. Nếu bọn hắn không chỉ trích cậu thì cậu sẽ không bỏ đi một mình, sẽ không bị tai nạn cũng sẽ không bị chấn thương . Sẽ không trải qua những chuyện như thế.

" Cậu ấy nói rằng... Tớ đang rất cô đơn, dù bây giờ có cậu ấy ở bên như tớ vẫn cảm thấy cô đơn. Cô đơn là do những người tớ yêu thương lại chẳng quan tâm tới tớ nữa... "

Tốt lắm Kuroko Tetsuya, cậu đã rất dũng cảm. Xứng đáng để trở thành một người để tớ có thể bên cạnh.

Cảm ơn cậu...

Cảm ơn gì chứ, điều tôi cần làm mà. Sống tốt nhé! Tôi cảm thấy cậu sẽ không còn cô đơn sớm thôi. Tôi sẽ ít xuất hiện hơn, tôi sẽ xuất hiện khi cậu thực sự cần tôi..

Kuroko Tetsuya...

Khi tỉnh lại sau cơn thất thần, cậu liền cảm thấy một vòng tay đang ôm lấy mình, bảo bọc mình ở trong đấy như sợ mình sẽ bị tổn hại một cách đau đớn. Cậu cũng có thể nghe thấy tiếng nức nở vô cùng nhỏ nhẹ của người đó.

" Mido... rima... -kun? "

" Xin lỗi cậu Kuroko, thật lòng vô cùng xin lỗi cậu. Do tôi mà cậu lại phải như thế, tất cả đều do tôi hết. "

" Không phải đâu Midorima-kun, mọi chuyện đều trải qua rồi mà... Cậu không có lỗi "

" Không được Kuroko, cậu đừng hiền lành như thế. Tôi sợ mình sẽ lại làm tổn thương cậu thêm một lần nữa... "

Hắn rất sợ..

Tại sao Kuroko có thể hiền lành như thế?

Sẵn sàng tha thứ cho bọn họ..

Hắn lại càng sợ..

Mình sẽ tổn thương cậu thêm một lần nữa..

Đến lúc đó liệu cậu vẫn đứng trước mặt hắn.

Vẫn gọi hắn Midorima-kun..

Vẫn tha thứ cho hắn không?

" Kuroko, cậu cứ khóc đi. Cậu hãy khóc thật lớn để thoải mái đi. Tất cả 5 năm qua cậu đã chịu đựng.. khóc ra đi "

Kuroko có vẻ kinh ngạc trước lời nói của Midorima, sau đó thông qua vai của hắn mà nhìn từng người một. Thấy ai cũng đều nhìn cậu với ánh mắt vô cùng xót xa. Hầu như tất cả đều nước mắt dầm dề ngoại trừ Akashi, hắn vẫn giữ nét bình tĩnh thong dung. Nhưng chỉ mình hắn biết, tâm hắn đã bị tan vỡ như thế nào.

" Được... Vậy tớ khóc đây "

Dứt lời liền nấc nấc lên vài tiếng khóc nhỏ, sau đó lại càng ngày càng lớn. Cậu khóc rất nhiều, rất nhiều. Nước mắt cứ thế chảy xuống áo của Midorima thấm thành một mảng ẩm ướt, nhưng hắn bất chấp vẫn ôm chặt lấy cậu. Chịu đựng nước mắt cậu khóc ra.

Mấy người còn lại nhìn cậu khóc mà tâm càng đau đớn, bọn họ chưa bao giờ trông thấy cậu khóc như bây giờ... Khoãng thời gian qua... chắc cậu đã vô cùng đau khổ, đến mức nước mắt cũng không thể trào ra khỏi hốc mắt nữa. Nó dần dần thấm vào tim cậu ngày càng nhiều, nó khiến cậu cảm thấy mình như bị vứt bỏ, khiến cậu cảm thấy cô đơn.

Cô đơn không phải hai từ bình thường..

Sẽ có nhiều bạn luôn cảm thấy mình vô cùng cô đơn vì không có ai bên cạnh.

Nhưng thứ đó không phải cô đơn, sự cô đơn còn đau gấp 1000 lần như thế.

Bạn sẽ không thể biết là mình bị cô đơn...

Cho đến khi bạn lại xuất hiện một lần nữa trong bạn..

Bạn sẽ cô đơn...

END CHƯƠNG 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro