Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Các cậu nghe này, dù các cậu không biết anh trai của tớ nhưng khi gặp cũng phải tránh nha chưa? "

Kuroko sau khi khóc một trận lớn liền cùng đám người kia tản bộ về, dù thật sự nhà của bọn họ không cùng đường nhưng họ nhất quyết đưa cậu về. Momoi giữa chừng lại bị mẹ gọi về nên lủi thủi buồn bã.. Không được về với Tetsu-kun...

" Tetsu.. Cậu thật là không gặp mặt làm sao mà bọn tớ biết để tránh "

" Chính là dễ lắm nha.. Khi gặp một người mà người đó nhìn các cậu chằm chằm, ánh mắt đằng đằng sát khí thì các cậu liền biết là anh ấy. "

" Là sao hả Kurokocchi ? "

" Anh hai tớ đều biết mặt mọi người, ghi nhớ kĩ là đằng khác "

Bọn kia liền không cảm thấy điều nào có gì quá lạ lẫm. Đương nhiên nghe Kuroko kể về anh hai mình liền biết anh ta yêu thương cậu đến nhường nào. Chỉ là trong khoãng thời gian mẹ Kuroko mất nên anh hai mới dẫn đến việc không thể bình tĩnh nỗi thôi. Chứ thật ra thương chết đi sống lại ấy chứ đùa.

" Thật ra tớ... "

Thấy cậu đang đi liền đứng lại, Thế Hệ Kỳ Tích cũng ngừng bước. Ánh mắt tất cả tập trung lên thân ảnh màu lam kia.

" Tớ chính là trốn anh hai về Nhật Bản sống "

"HẢ? "

Cả đám kia liền không tin được vào tai của mình, cái gì mà trốn ở đây?

" Cậu đang nói gì thế? "

" Ờ thì... Hiện tại nếu tớ ở bên Mỹ thì vẫn còn trong bệnh viện để điều trị chấn thương tiếp. Do anh hai biết bệnh tớ tái phát nên mới bắt tớ nhập viện.... "

" Sao cậu không ở bên đó điều trị đi.. Còn về đây làm gì? "

" Trong đó thật sự rất ngột ngạt, rất nhiều lần tớ vào bệnh viện liền thấy chán ghét lắm rồi. "

" Tetsuya làm sao có thể về đây dễ dàng như thế? "

" Hừm... Anh tớ có một người bạn tên là Mizukai, anh ấy tạm thời là bác sĩ điều trị cho tớ. Vì tớ cũng rất thân với anh ấy.. Sau đó là 7749 phần mặt dày mày dạn đeo bám mà anh Mizukai đã giúp tớ về Nhật Bản, còn giúp làm hồ sơ nhập học nữa "

" Không lẽ anh hai cậu không biết ? "

" Hì hì.. Anh hai tớ đi công tác 2 tháng lận á "

Nghe đến đây bọn kia liền ngốc ra, Kuroko à.. Chỉ có 2 tháng thôi đó. Nếu anh cậu về rồi phát hiện ra thì thế nào?

" Kurokocchi.. Nếu anh cậu phát hiện ra liền thế nào? "

" Thì... bị bắt về thôi "

Kuroko trả lời vô cùng bình tĩnh, mắt cũng chẳng có một chút gợn sóng nào lướt qua. Murasakibara khi nghe nói Kuroko sẽ bị bắt mất, liền quăng bịt bánh qua một xó nào đó. Chạy lại chổ cậu ôm lấy cậu, vẫn tiếp tục thói quen cọ cọ cằm trên đầu cậu.

" Không cho phép ai bắt Kuro-chin đi hết.. Kuro-chin chẳng phải đã hứa sẽ làm cô dâu của tớ sao? "

" Hả? "

" Có phải vậy không Kuroko? "

Midorima tiến lên một bước, tay đẩy gọng kính nhìn chằm chằm vào Kuroko bằng con mắt sâu thẵm. Hắn từ nhỏ đã lớn lên cùng cậu, cậu làm ra loại chuyện này không lẽ hắn không biết?

Kuroko sau khi bị khí bức của Midorima làm ảnh hưởng liền nhớ lại khoãng ký ức lúc trước.

Lúc cậu 5 tuổi thì liền được đưa vào nhà trẻ vì ba mẹ phải bận việc, nơi đó cậu gặp Murasakibara là đầu tiên. Hắn lúc đó như bị đột biến gen, cao hơn rất nhiều sau với đứa trẻ bình thường nên liền bị các bạn học kì thị bắt nạn.

Kuroko thấy thế liền ra tay tương trợ, sau đó còn khuyên hắn không thể để người khác ức hiếp mình. Liền đưa ra kết quả không ai dám bắt nạt hắn nữa và còn... Cậu luôn bị hắn bám dính.

" Kuro-chin... Tớ nhớ cậu.. "

" Kuro-chin, cậu thật mềm và thơm"

" Kuro-chin tớ ăn cậu được không? "

Sau đó hắn vì ba mẹ chuyển nhà nên cũng chuyển nhà trẻ nốt. Trước khi đi, hắn liền đến khóc lóc với cậu một trận sau đó liền đặt ra lời hứa với cậu.

" Kuro-chin, sau này nếu gặp lại cậu phải trở thành cô dâu của tớ đó "

" Tớ.... " là con trai mà...

Chưa kịp nói hết câu thì bóng người đầu tím đã biến mất.

Ngoài ra tuổi thơ cậu cũng có Midorima nữa, cũng gặp tại nhà trẻ nhưng với tình huống khá kì quặc. Chính là lúc đó Midorima đã mang kính rồi. Luôn tỏ ra chán ghét cậu nhưng luôn mang thức ăn cho cậu. Cấp 2 còn đến nhà cậu nấu đồ ăn một ngày 3 bữa.

" Midorima-kun... Sao cậu lại đối tốt với tớ thế? "

" Khụ khụ.. Chính là mẹ tôi muốn tôi chiếu cố cậu tốt một chút "

...... Chắc bố tin con ạ......

Quay về thực tại, cậu liền cảm thấy đau đầu hết cả lên.. A~ Murasakibara, cậu có cần nhớ dai đến thế không? Còn Midorima nữa, đừng có bắn cái sát khí đó vào người tôi. Khó chịu chết đi được á.

" Chỉ là một lời hứa về 1 bên thôi, tớ thật sự không thích cách nghĩ của cậu tí nào đâu Murasakibara-kun... "

" Vậy Kuro-chin chán ghét tớ sao? "

" Không .. Không tớ sao có thể ghét cậu..? "

" Vậy thì coi như Kuro-chin đồng ý làm cô dâu của tớ rồi.. Có cô dâu nào mà chán ghét chú rể đâu Kuro-chin. Cậu là cô dâu của tớ.. Tớ rất vui a~ "

Rơi vào trầm tư

" Murasakibara-kun, ý nghĩa của cậu lệch lạc hơi quá rồi thì phải "

END CHƯƠNG 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro