Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tớ cảm thấy thật có lỗi với Kurokocchi "

Sau khi đưa Kuroko về, bọn họ cũng không nén lại lâu liền trực tiếp rời khỏi. Sau đó đến nhà Akashi để bắt đầu cuộc nói chuyện giữa những người đàn ông.

" Không phải do chúng ta mà Tetsu mới thành ra như thế sao? "

Aomine tay vò rối mái tóc xanh đậm của mình, thở dài ra một tiếng.

" Chúng ta thật sự... đã tổn thương Kuroko "

Midorima cũng thở dài nguầy nguậy, tâm lại liên tục nhói đâu từ nãy đến giờ. Hắn cứ tưởng tim mình đã bị bóp vỡ vụn.

" Các cậu nghĩ chúng ta nên làm gì? "

Akashi yên tĩnh ngồi trên ghế nhìn chằm chằm 4 người kia. Đồng tử dị sắc trầm ẩn, không cho người ta thấy một tí gì khi nhìn vào đôi mắt đó.

" Nên làm gì? Mọi chuyện đã quá muộn rồi. Chúng ta cũng không trở về được như trước nữa. "

Aomine vẫn giữ bộ dáng sầu não như trước. Akashi thấy thế liền cảm thấy vô cùng nực cười. Cái gì đã quá muộn? Rồi cái gì mà không trở về được như trước? Không có chuyện gì mà Akashi hắn không làm được.

" Daiki thật ngu ngốc! "

" Cậu nói vậy là có ý gì hả? "

" Sao cậu có thể dễ dàng bỏ cuộc như thế a? Mọi chuyện đã muộn? Không hề "

" Cậu có ý gì sao? "

" Không có gì mà Akashi này không làm được cả "

*Tác giả sau khi nghe câu này : Rốt cuộc ta đã làm boss ra cái hình dạng khủng khiếp gì đây a?*

" Cậu có ý gì? "

Midorima đẩy nhẹ gọng kính lên nhìn Akashi, mọi người cũng cứ thế nhìn hắn ta. Chỉ thấy hắn cười mĩm một cái oan nghiệt. Sau đó trong mắt liền nổi lên một tầng đắc ý cùng khí lạnh khiến bọn kia lạnh sống lưng 2 3 phần.

" Tetsuya đến với chúng ta là nhờ bóng rổ. Vậy sao.... chúng ta không nhờ bóng rổ mà đem cậu ấy trở lại lần nữa? "

" Ý cậu là....? "

" Chúng ta phải đưa Tetsuya vào câu lạc bộ bóng rổ... Sau đó đem cậu ấy đưa vào đội 1 thi đấu chính thức "

" Nhưng Tetsu đã nói... Cậu ấy phải sử dụng thuốc mới.... "

" Có chúng ta ở đây... Tetsuya sẽ được bảo hộ. Ngày mai cùng đến nhà cậu ấy xem thuốc cậu ấy uống là gì? Mỗi người chúng ta giữ một lọ để tránh trường hợp cần gấp "

" Được "

" Nhưng Akashicchi, đội một chúng ta đủ người rồi. Cậu định loại ai ra? "

" Ivan... "

Bịt bánh trên tay của Murasakibara bỗng nhiên rơi xuống đất, mọi người đều nhìn hắn ta. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, không phát hiện ra lý do tại sao tay mình lại phát run. Càng không hiểu tại sao mình lại làm rơi bịt bánh hiệu yêu thích nhất...

" Có chuyện gì sao Atsushi? "

" Không có... " chỉ là tớ cảm thấy bất an.

______________________________________

" Các cậu hôm nay là chủ nhật đó, sao sáng sớm lại có mặt tại nhà tớ đông đủ đến thế đi? "

" Chỉ là tớ muốn đến thăm cậu thôi Kurokocchi "

Kise bày ra bộ dạng một chú cún vàng kim ngoan hiền mà ngoe nguẩy đuôi với chủ tử. Kuroko cũng phối hợp nhẹ nhàng vuốt đầu hắn. Mà chính là do động tác này càng khiến hắn thích thú hơn, động tác càng giống cún vàng hơn nữa.

" Tetsu đã ăn sáng chưa? "

Aomine đem Kuroko bảo hộ trong lòng mặc kệ mặt người nào đó đỏ như quả cà chua.

" Ân.. Đã ăn "

Nhẹ nhàng cất giọng trả lời, cậu vẫn ngồi yên trong lòng của Aomine mà vuốt đầu Kise... Bỗng nhiên nhớ ra một cảnh tượng, chính là 2 chú chó đang quấn quýt cạnh chủ. Một con phía trước, 1 con phía sau....

" Ăn gì? "

" Ăn cơm đóng hộp, lúc sáng tớ mới lấy ra hấp lại. Sống một mình thật tốt, không cần phải lo chuyện ăn uống "

" Ai cho cậu tùy tiện như thế chứ? "

Midorima nghiêm mặt mà nhìn Kuroko, quả thật 5 năm cậu còn gầy hơn cả lúc trước. Không cần lời nhắc nhở liền tự giác đứng lên đi vào phòng bếp xem xét, rồi vác bản mặt hâm như sắp chết ra phòng khác.

" Tôi đi chợ mua một ít thức ăn về nấu. Không phải tôi lo cho cậu đâu, chỉ vì tôi quá rãnh rỗi thôi "

" Mido-chin vẫn ngạo kiều như lúc trước. Tớ không hiểu tại sao lúc 5 tuổi cậu đã đeo kính rồi nha. Nhìn như một ông cụ non "

Murasakibara mặc dù lên tiếng trách móc nhưng vẫn rất uể oải. Vẫn lấy bánh bỏ vào miệng mình liên tục.

" Đừng có gọi tôi là ngạo kiều "

Hắn rời khỏi nhà, sau cánh cửa đóng lại liền cảm thấy tức giận. Ngạo kiều sao? Trên đời này chỉ có duy nhất một người được gọi hắn như thế thôi.

" Tetsuya... "

" Ân? "

" Thuốc cậu uống là thuốc thế nào ? Có thể cho tớ xem không? "

" Được "

Kuroko nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Aomine mà nhanh chóng chạy lên lầu. Lát sau liền đem một cái túi nho nhỏ xuống bày trên bàn. Cậu bắt đầu mở cái túi đó ra, lần mò một tí liền lấy ra một lọ thuốc nhỏ đưa cho Akashi xem...

Akashi nhìn thấy lọ thuốc có chút nhíu mày, thuốc này thực không có bán ở Nhật Bản này nha.. Chắc hắn phải gọi qua Mỹ một chuyến rồi.

" Có chuyện gì sao Akashi-kun? Sao lại muốn xem thuốc của tớ thế nào? "

" Tetsuya.. Tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ đi "

Akashi đặt lọ thuốc vào tay Kuroko, sau đó lên tiếng nói ra ý định của mình. Aomine, Murasakibara cùng Kise đều mong chờ kết quả từ khuôn mặt bất thình lình cứng đờ kia.

END CHƯƠNG 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro