Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Học Tokyo

Không ngờ rằng một ngày Thế Hệ Kỳ Tích lại một lần nữa được cùng nhau chơi bóng, cùng đầu quân vào một ngôi trường. Vừa sáng khi các học sinh đến khai giảng, mọi người liền tập trung lại một chổ trên sân thượng.

“ Các cậu mau ghi báo danh vào câu lạc bộ Bóng Rổ đi ” Akashi lên tiếng, đôi đồng tử thâm trầm vẫn duy trì suốt mấy năm nay chợt lóe lên một chút ánh sáng nhàn nhạt.

“ Tại sao..? Thật sự không có Kurokocchi.. Vậy tại sao tôi phải vào câu lạc bộ bóng rổ? ” Kise nằm dài ra sân, từ cái ngày cậu biến mất. Hắn liền không còn một chút hứng thú gì với bóng rổ, suốt ngày chỉ nằm dài. Đi chụp hình, làm người mẫu. Chán ngắt!

“ Ryota... Cậu đây là đang chống đối tôi? ” Lực sát khí đang phát ra từ người Akashi làm cho nhiệt độ nơi đây bỗng chốc giảm mạnh. Kise vẫn vô cùng ung dung, nở một nụ cười tươi rói.

“ Ai da... Tớ cũng chẳng biết nữa Akashicchi à ”

Cây kéo trên tay Akashi liền bay xượt qua mặt Kise tạo nên một vết thương nhỏ. Máu bắt đầu tràn ra, Kise dùng tay quẹt vệt máu. Cười xuề xòa.

“ Gương mặt đẹp trai của tớ còn phải chụp hình đấy. Cậu làm bị thương rồi này ”

Midorima im lặng nãy giờ bất chợt ho lên để giảm độ lạnh giữa hai người. Hắn ta mấy năm qua, mỗi ngày đều chuẩn bị vật may mắn cho cung Cự Giải và cung........ Bảo Bình.

“ Vật may mắn hôm nay của Cự Giải chính là vòng tay mèo thần tài còn Bảo Bình... cũng giống thế ”.

Murasakibara miệng vẫn nhai nhóp nhép, bên cạnh hắn có sự hiện diện của loại đồ uống Vanilla Milkshake. Có thể Hắn làm thế để bớt nhớ cậu hơn? Suốt mấy năm qua, thứ đồ uống đó lúc nào cũng đi theo Hắn.

Aomine im lặng, nhắm mắt lại “ Tetsu ”

Akashi ngồi ở chổ lang can, đôi đồng tử dị sắc vô cùng bình thường tỏ chút vẻ hoảng hốt. Nhanh chóng quay sang nhìn 4 người kia, rồi nhìn lại xuống sân trường. Tâm trở nên vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.

“ Các cậu... Tớ vừa thấy Tetsuya ”

___________________________________

Kuroko trở về Nhật Bản được 1 tuần trước, cậu muốn về đây học Đại Học. Muốn xem lại đất nước nòi giống của cậu sau bao nhiêu năm có gì thay đổi.

Đúng là không có gì thay đổi, nhưng có vẻ thứ thay đổi lại là cậu. Kuroko dù hiện tại xương cột sống cùng dây chằn đều được điều trị chỉnh chu, nhưng có thể sẽ tái phát bất cứ lúc nào nếu hoạt động mạnh.

Một thứ có vẻ Kuroko cũng cảm thấy mình thay đổi chính là tính cách, ít nói ít cười.. Cũng chẳng khóc. Mặt luôn luôn giữ duy nhất một hình thái.

Còn về phần không thay đổi thì chính là cậu vẫn còn thích Vanilla milkshake.

Lợi dụng sự mờ nhạt, cậu liền có thể lách qua đám Tân sinh viên mà tìm chổ yên tĩnh. Khi đi đến chổ an tĩnh rồi, liền cảm thấy sự an tĩnh bị phá hủy. Chính là một đám sinh viên có vẻ năm 3 với tên cầm đầu cao lớn bặm trợn cùng đám đàn em đang ức hiếp một Tân sinh viên.

Tân sinh viên kia cũng rất cao, tầm 1m9. Tóc đỏ, mắt đỏ. Thoạt nhìn vô cùng rực rỡ nhưng cũng vô cùng dữ tợn.

“ Anh có thể bỏ tay ra trước rồi nói chuyện không? ” Kuroko nhịn không nỗi mà tiến lên giúp đỡ thanh niên kia. Tên đó từ cái cổ áo này chuyển qua cái cổ áo khác.

“ Thằng oắt con này.. Mày định làm anh hùng à? ”

“ Xin lỗi nhưng tôi là con người không phải anh hùng ”

Một cú đấm được đưa thẳng vào má cậu, miệng sưng lên rỉ ra chút máu. Nam nhân tóc đỏ kia sau khi thấy cảnh tượng này liền sững người, sau đó cũng mạnh mẽ tung cú đấm vào mặt tên kia khiến hắn thả Kuroko xuống. Sau đó nắm lấy tay cậu mà bỏ chạy.

“ Sao chúng ta lại phải chạy? ” Kuroko mặt vẫn giữ biểu cảm bình thản ung dung. Mặc kệ bàn tay đang nắm chặt tay mình kéo đi.

“ Bị điên hay sao mà ở đó cho bọn nó đánh? Dù tôi có cao hơn cũng chưa chắc làm lại đâu ”

“ Ừ ”

“ Cậu tên là gì? Lúc nãy cảm ơn cậu gì đã giải vây cho tôi ”

“  Kuroko Tetsutya ”

“ Kagami Taiga hân hạnh được làm quen.

“ Vết thương có sao không? ”

“ Không sao.. Tôi đi trước đây ”

Nói rồi liền biết đi đâu mất, Kagami lúc đầu có vẻ hốt hoảng hì sự biến mất bất ngờ này nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Do Tân sinh viên quá ồn ào, cậu liền chạy lên sân thượng, nơi đó chắc chắn rất an toàn. Nhưng khi mở cửa ra liền đập vào mắt một thân tóc lục, trên mắt đeo cặp kính. Người đó với vẻ mặt sửng sốt nhìn cậu, cậu cười khẽ. Vô cùng bình tĩnh mà nói lời chào hỏi.

“ Chào cậu.. Midorima - kun ”

“ Kuroko..... ”

END CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro