Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo đó, Midorima nhíu mày cực chặt lại nhìn chằm chằm vết thương trên khóe miệng Kuroko. Giơ tay lên định sờ lấy, nhưng Koroko nhanh hơn lùi về sau một bước để tránh khỏi bàn tay định chạm vào mình của gã xanh lá kia.

" Tại sao lại bị thương như thế ? " Midorima lúc đầu có vẻ ngớ người vì hành động của Kuroko nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà gặng hỏi.

" Không sao đâu ! Là do tớ không cẩn thận nên bị thương thôi " Kuroko bề ngoài vô cùng ung dung, nhưng bên trong đã sớm run sợ chết người. Cậu không ngờ rằng sẽ gặp họ ở đây, càng không ngờ rằng còn học chung cả trường. Nhớ lại những lời nói lúc trước của họ, lòng cậu lại đau đớn lên một trận

" Là do ai đánh ? Không phải tôi lo cho cậu đâu, chỉ là tôi thấy chướng mắt thôi " Midorima thực hiện hành động quen thuộc đẩy nhẹ cặp kính, đầu quay sang chổ khác. Kuroko nhìn bộ dạng này của hắn, xém tí nữa chỉ tay vào mặt hắn hét lên " Ngươi không phải là Midorima "

" Cậu thực sự thay đổi đó Midorima "

" Không ! Tôi vẫn vậy...Chỉ có cậu mới là kẻ thay đổi " Midorima đang cố giữ tâm trạng bình ổn để nói chuyện với Kuroko. Thật sự lúc gặp lại cậu ,hắn đã muốn ôm cậu vào lòng rồi. Nhìn vết thương trên khóe miệng cậu hắn cũng đau xót.

Lúc còn ở Teiko, Kuroko cùng Midorima không được thân cho lắm, là vì hai người bọn họ hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng Kuroko phải công nhận Midorima đối với mình rất tốt, lúc nào đi học cậu cũng thấy trong tủ học sinh của mình một món đồ kèm theo dòng chữ " Vật may mắn của bảo bình hôm nay ". Vì vậy dù không được thân thuộc với nhau, cậu cũng không ghét mà ngược lại còn thấy quý trọng hắn hơn. Một tên xanh lá Tsundere với cặp mắt kính và những vật may mắn !

" Đúng là tớ thay đổi, rất nhiều là đằng khác. Nếu như Midorima học ở đây, chắc hẳn bọn họ cũng học chứ ? Các cậu còn chơi bóng rổ không ? " Kuroko cũng không biết sao mình có thể hỏi như thế, càng không hiểu nỗi mình tại sao lại nói nhiều như vậy. Mấy năm trở lại đây, ngoài anh hai thì cậu luôn giữ một khoãng cách nhất định với mọi người, nói năng vô cùng ngắn gọn.

Hôm nay đứng trước Midorima nói nhiều thế này, chỉ là Midorima mà còn nói như thế thì những người khác lúc trước ở Teiko cậu quen thuộc thì sẽ ra sao ? Có khi nào cậu lại nhảy bổ lên ôm chầm lấy họ không ? Chính Kuroko cũng nghĩ rằng mình đối với bọn họ vẫn còn một chút....động tâm.

" Hồi cao trung vẫn còn, bọn tôi đầu quân vào mỗi trường khác nhau " Midorima không tự nhiên mà nói.

" À ! Vậy năm nay các cậu vẫn vào câu lạc bộ bóng rổ phải không ? Tớ biết thế nào Akashi cũng dẫn các cậu đi thi đấu với các anh năm 3 để lấy chức đội trưởng câu lạc bộ rồi đúng không ? Chúc mừng các cậu nhé ! Mong mọi người thi đấu tốt "

Midorima nghe Kuroko nói như liền bị nói trúng tim đen, hôm qua bọn họ chưa viết đơn xin tham gia câu lạc bộ bóng rổ liền kéo đi đến đấu three on three với đàn anh năm 3. Kết quả đem về chiến thắng vẻ vang 0:101. Đám đàn anh kia tái xanh hết cả mặt mày sau đó lại buông lời chửi rủa. Sau đó là một màn phóng kéo bay tới tấp từ vị trí của Akashi, chức đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ đương nhiên thuộc về một đứa năm nhất tóc hồng và lùn.

Kuroko đứng im để chờ đợi câu nói tiếp theo của Midorima nhưng đợi quài vẫn không thích. Cậu nghiêng người góc 90 độ như chào rồi xoay người lại bước đi.

" Sao năm đó cậu lại bỏ đi ? " Midorima toang nhìn Kuroko bỏ đi cũng không ngăn cản cậu, nhưng lại lên tiếng hỏi cậu.

" Cậu không nên biết đâu " Kuroko nghe tiếng nói của Midorima liền dừng lại, vai có vẻ như run lên. Cậu lại cảm thấy đau đớn từ xương cột sống và chân rồi. Bình tĩnh trả lời sau đó lại đi tiếp.

" Có phải là do năm đó bọn tôi..."

" Không phải do các cậu, chỉ là do tớ thôi "

Midorima nghe nói xong liền chẳng thấy cậu đâu nữa.

Trận tai nạn mấy năm trước đến bây giờ cậu nhớ lại liền cảm thấy cơ thể run bần bật, nhớ lại cảnh tượng phải nằm viện hơn 2 năm trời sau đó phải tập trị liệu... Đến giờ chưa chắc là nó đã hoàn toàn hồi phục. Kuroko lúc sinh ra đã vô cùng yếu đuối, thể lực chẳng bằng ai. Cậu được Akashi bồi dưỡng cho kĩ năng misdirection để chuyền bóng, chỉ làm nhiệm vụ chuyền bóng. Kuroko đối với mọi người vô cùng mờ nhạt, có lúc cậu uống vanilla milkshake mà đặt lên bàn nhân viên liền lấy quăng thẳng vào sọt rác trong khi cậu vẫn còn ngồi đó.

Vì vậy ngược lại, các khớp xương của cậu lại cứng hơn người bình thường. Chấn thương đó của cậu phải rất mạnh mới gây ra việc gãy xương đó. Khả năng phục hồi thấp cùng cấu tạo xương phức tạp đã giúp Kuroko mang một chấn thương mà khó có thể xóa bỏ được. Toshiro cũng nhiều lần mời bác sĩ chấn thương nổi tiếng bật nhất về nhưng bọn họ đều không thể làm cho xương cậu hoàn toàn lành lại được.

END CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro