Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momoi Satsuki hớt hãi chạy vào phòng tập đội 1 của Teiko. Hiện tại nơi đó mọi người đều có mặt, Aomine đang cùng Kise one on one. Midorima đang quấn băng các ngón tay lại sau trận đấu vừa mới diễn ra, Murasakibara ngồi nhai snack ngon lành. Còn Akashi thì đang bất động một chổ, đồng tử dị sắc đang dần dần co lại.

Hiện tại 5 người đều có một loại cảm xúc giống nhau, chính là vừa mới phát tiết lên Bóng Ma Thứ Sáu của Thế Hệ Kỳ Tích - Kuroko Tetsuya.

Chính là chuyện hôm nay sơ trung Teiko vừa đấu với sơ trung Tohuko, do Kuroko phạm phải sai lầm nên Teiko xém thua. Vì vậy các thành viên đều đổ lỗi lên người cậu, dùng những lời lẽ khó nghe để nói về cậu. Còn cậu thì vẫn đứng đó nghe họ nói, đứng im lặng không nhúc nhích. Hai mắt nhìn thẳng vào khoãng không. Sau đó lặng lẽ rời di khỏi phòng tập.

Quay trở lại, Momoi Satsuki hốt hãi chạy vào. Trên mặt hiện lên tia hoảng sợ không nói nên lời. Các thành viên của Thế Hệ Kỳ Tích nhìn thấy gương mặt đó cũng đều dừng tất cả các họat động của mình lại.

“ Có chuyện gì sao Momoicchi? ” Kise thấy Momoi thế liền đi lại chổ của cô. Momoi cố gắng giữ bình tĩnh, thốt ra lời mà tiếp đến khiến bọn họ chết sững.

“ Tetsu... Tetsu - kun biến mất rồi ”

“ Cái gì ? Cậu vừa nói cái gì hả ? ” Aomine không tin được vào tai mình, bèn đi lên nắm chặt cổ tay của Momoi.

“ Tớ nói Tetsu - kun biến mất rồi, đều là do các cậu trách cậu ấy. Thua một lần thì có sao đâu hả? Cậu ấy cũng cảm thấy có lỗi cơ mà. Lúc nãy tơi gọi điện cũng chẳng nghe máy.. Hức ”

Momoi không biết là do lực cầm của Aomine quá mạnh dẫn đến đau đớn mà khóc, hay là do Kuroko biến mất mà khóc. Mọi người bây giờ đều vô cùng bàng hoàng. Kuroko biến mất rồi? Thực sự biến mất rồi.

“ Đi.... Đi đến nhà cậu ấy trước đi đã ”

Aomine chạy đi trước, mọi người đều chạy theo sau. Khi đứng trước nhà Kuroko, bọn họ đều mong chờ sẽ thấy thân ảnh lam nhỏ nhắn xuất hiện trong đó.

Cửa không khóa

Mở cửa

Đi vào

Không có Kuroko ở đây.

Bây giờ từ hoảng loạn chuyển sang sợ hãi, sợ rằng cậu sẽ gặp chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp. Cũng sợ rằng cậu sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi mình, vĩnh viễn biến mất đi.

“ Kuroko ”

“ Tetsuya ”

“ Tetsu ”

“ Kuro-chin ”

“ Kurokocchi ”

Cậu đi đâu rồi ?

“ Cậu thực phiền phức Tetsu

“ Xin lỗi Kurokocchi, tớ phải đi one on one với Aominecchi rồi ”

“ Tránh xa tôi ra, Kuroko ”

“ Kuro-chin thực phiền ”

“ Tôi chính là chán ghét những kẻ yếu đuối như cậu Tetsuya

Đừng mà.. Xin đừng vứt bỏ tớ.

Tớ sẽ trở nên mạnh hơn mà.

Đừng vứt bỏ tớ, các cậu đừng vứt bỏ tớ.

Aomine - kun, chúng ta sẽ tiếp tục chơi bóng cùng nhau nhé.

Midorima - kun, cậu đừng ghét bỏ tớ.

Kise - kun đừng tránh mặt tớ nữa.

Murasakibara - kun... Tớ sẽ không làm phiền cậu đâu.

Akashi - kun.. Tớ sẽ mạnh hơn mà.

Cho nên làm ơn....

Đừng vứt bỏ tớ.

“ ĐỪNG VỨT BỎ TỚ ”

Kuroko tỉnh dậy trong trạng thái cơ thể đau nhức. 1 tháng trước khi cậu còn ở Nhật Bản, sau trận đấu với trường Tohuko thì cậu gặp tai nạn giao thông. Ngay lúc đó, Kuroko liền có cảm giác như cơ thể mình vỡ vụn ra. Không thể di chuyển cũng không thể làm gì được. Cậu chỉ có cảm giác rằng mình đang chảy máu, chảy rất nhiều máu.

Ngay lúc đó cậu được đưa vào bệnh viện, thế là gãy xương cột sống, đứt dây chằng ở chân. Có thể nói đối với tuyển thủ bóng rổ đó chính là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời.

Kuroko Toshiro - anh trai của cậu sống bên Mỹ sau khi nghe em trai mình như thế liền đưa cậu qua đó định cư và điều trị. Đi trong thầm lặng, chẳng ai hay biết. Mọi thứ đều xảy ra trong một ngày, cậu cũng không nói được cho Thế Hệ Kỳ Tích điều gì

Mà khoan đã! Cậu còn có thể nói gì giờ. Đối với bọn họ hiện tại chính là căm ghét cậu, bài xích cậu. Chính là cậu bị bọn họ bỏ rơi.

Nỗi đau khi có thể không còn chơi bóng rổ nữa cùng nỗi đau khi bị bạn bè vứt bỏ - những người bạn mà cậu vô cùng tô trọng và yêu quý. Có thể nói bọn họ rất quan trọng đối với cậu.

Giọt lệ lặng lẽ rơi xuống đệm, cậu đang rơi nước mắt. Do cảm thấy cô đơn? Hay là cảm thấy chua xót đây?

“ Em vẫn còn nhớ bọn chúng à? ”

Toshiro từ cửa bước vào, nhìn em trai mình nằm liệt trên giường mà vẫn còn có thể rơi nước mắt vì người khác được. Anh có chút khâm phục cậu em trai nhỏ nhắn này.

“ Sao em cứ thích nhớ về bọn chúng thế? Chẳng phải chính bọn chúng là kẻ đã gây ra cho em thành ra thế này sao? ”

“ Không phải.. Không phải lỗi của họ ”

Lam mâu trong suốt mang lên sự bi thương nhìn thẳng vào anh trai, nước mắt vẫn chủ động rơi xuống. Toshiro thở dài quẹt đi nước mắt của em trai.

“ Nếu như bọn chúng không trách em  thì em đâu đâm đầu thẳng vào xe người ta chứ ”

“ Là do... Em quá yếu ”

“ Tetsuya không có yếu, Tetsuya rất mạnh. Mạnh về mọi mặt. Cho nên em phải cố gắng lên, dù mấy người đó có vứt bỏ em. Em vẫn còn nii-san bên cạnh. Sẽ có một ngày em hồi phục lại và chơi bóng rổ được bình thường. Tetsuya, tin anh... Anh sẽ giúp em ”

“ Nii-san... ”

“ Tetsuya ngoan.. Ngủ đi... ”

Anh sẽ không cho bọn chúng đụng vào em đâu Tetsuya

END CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro