Chương 45: Ngục tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi cứng đờ, cậu không giấu nổi được sự ngỡ ngàng. Otsuchi bắt gặp được điều đó thì được đà lấn tới, hắn đứng dậy. Bước nhanh đến gần Isagi.

" Mồ ~ Tiếc lắm cơ. Lúc đó cậu mà bị chén sạch thì hay, tôi có lắp camera nữa nhưng bị tịch thu rồi. Lúc đó cay lắm đó, haha "

" Mà Isagi biết không, tôi không ngờ lại gặp lại cậu. Sao cậu cứ khiến tôi phải hại cậu thế? Tôi đâu muốn đâu, hồi đó tôi cũng thương cậu lắm . Bởi vậy tôi mới sắp xếp cho cậu cùng với một diễn viên nổi tiếng đó "

Otsuchi nói xong thì nhảy cẫng sang chỗ khác, nhảy lại chỗ này.

" Mà nè, dù lúc trước hay bây giờ. Rin vẫn chọn cậu...ha..tôi khóc đến sưng mắt cơ. Nhưng mà đâu gì là không thể, kể cả trái tim của người mình yêu á!! Nên giờ chỉ cần một mất một còn là được, phải không ~ "

Isagi sắp nghe không nổi nữa rồi, sự phẫn nộ của cậu lên đến đỉnh điểm rồi. Cậu nắm lấy tóc của Otsuchi không nương tay, cắn môi.

" Câm miệng "

" Aida..tôi đau. Isagi thả ra chút đi " Otsuchi cười cười than.

" Đừng có làm cái giọng giả tạo đó với tôi " Isagi trừng mắt nhìn cậu ta.

" A..p..phải làm sao đây " Maru hốt hoảng không yên.

Chỉ thấy Otsuchi ngoắc tay mấy cái. Mấy người đằng sau liền nhanh chóng đi đến đứng vây quanh Isagi. Cậu khẽ nấc một tiếng.

" Khi đó không thành công thì giờ chúng ta làm lại được không nhỉ? Được rồi được rồi!! Bắt đầu kế hoạch cưỡng ép-- "

" Hả!? Cmn, Sae kêu đến chỗ đéo nào mà tối vãi vậy!? "

Otsuchi nghe được giọng nói khó chịu của ai đó thì dáo dác tìm. Khi bắt gặp được thân ảnh của ai đó, cậu ta không khỏi ngỡ ngàng.

H..hắn ta là người của Itoshi Sae! Shidou Ryusei.

Sao hắn lại ở đây, Otsuchi dè chừng nhìn Shidou.

" Cậu muốn gì? "

Shidou không nói nhiều, chỉ tay về phía Isagi.

" Cậu ta "

" !!? "

Otsuchi khó chịu xoay sang nhìn Isagi. Mày!! Rốt cuộc đã quyến rũ bao nhiêu tên rồi hả!?

Isagi nhìn biểu cảm méo mó của Otsuchi chỉ biết nuốt một ngụm nước bọt song cậu nhìn lên Shidou.

" Oi ~ Tôi đến cứu cậu này. Là anh hùng cứu mỹ nhân đó " Shidou vẫy vẫy tay đi từ từ đến.

" Đứng im đó, đi một bước nữa tôi sẽ bắn đó " Otsuchi nghiêng đầu, rút từ sau lưng một cây súng đen.

" Otsuchi!!! " Isagi quát lớn.

" Gì? Chẳng phải bảo gọi họ sao? Muốn thân thiết hơn gì ở đây, cút đi thằng chó " Otsuchi liếc mắt nhìn cậu.

Isagi không rõ lời hắn nói nữa rồi, giờ cậu chỉ lo cho Shidou, sao hắn lại ở đây!? Không phải là người của Kaiser sao!?

" Này. Mày dọa ai ? " Shidou nổi sát khí, nhìn hắn.

Otsuchi liếc mắt lên trời song thở phắc, hắn xoa xoa cổ đầy bất mãn.

Song đưa tay lên vuốt nhẹ làn má của Isagi.

" Tôi dọa cậu đấy "

Shidou thấy hắn đụng chạm đến Isagi thì lại xuất hiện vài tia lo lắng. Cái mặt của thằng đó, nhìn quen quá nhưng không nhớ tên. Hắn là vậy, ai không quan trọng thì nhớ làm mẹ gì cho nặng đầu.

" Mày muốn làm gì cậu ấy?" Shidou hỏi.

Otsuchi nghiêm mặt, xong cười nhẹ.

" Mày cứ đứng đó đi. Tao sẽ cho người mày yêu thương nhục nhã "

Nói đến vậy chẳng lẽ Shidou không hiểu, hắn liếc mắt nhìn Maru đang hèn hạ trốn chui trốn nhủi ở một góc, lại nhìn sang Isagi đang bị bao vây bởi mấy tên đô con.

Shidou lần đầu cảm nhận được cảm giác khó xử.

Nhưng khi thấy Isagi đứng đó, có thứ gì đó thôi thúc hắn mau chạy đến bên cậu. Hắn nhấc chân lên, tiến mấy bước về phía cậu.

" Mày đứng yên đó " Otsuchi giương cao súng.

Shidou vừa đi vừa giơ cả hai tay lên.

" Được rồi được rồi, tao hứa sẽ không đánh rớt răng mày đâu ~ "

" Shidou!!! " Isagi đột nhiên hét lớn.

Shidou khựng người, giật thót cả mình.

" Gì? Nhớ tôi đến mức đó à? " Shidou nghiêng đầu.

Ánh mắt Isagi đầy lo lắng nhìn hắn. Shidou khẽ rùng mình, thú thật, hắn biết bước chân của mình nặng đến mức nào, nhìn mặt thằng ranh đầu hồng đó đi. Nó chắc sẽ không khống chế được cảm xúc mà bóp còi, quan trọng là lúc ấy Shidou có đủ sức để né không thôi.

Shidou vừa trầm ngâm nghĩ một lúc.

Otsuchi ghét cái kiểu giao tiếp bằng mắt thế này giữa hai người bọn họ. Như thể ám chỉ rằng hắn không xứng để chen vào bọn họ vậy.

Isagi Yoichi!!!!

Từ khi nào mày lại chết tiệt như vậy!?

Otsuchi không muốn nghĩ thêm, giơ cao nồng súng ngắm đến trước mặt Shidou, Isagi muốn khuyên hắn nhanh chóng bình tĩnh nhưng khi muốn tiến gần hắn thì cậu đã bị vài tên chặn lại.

Cậu ta cười lớn, đây là lần đầu Otsuchi cầm súng? Phải không!? Isagi không đoán được, cậu ta có biết dùng súng không!? Nhưng nó không quan trọng nữa..gương mặt của cậu ta hiện rõ rằng cậu ta sẽ bắn.

Isagi liếc mắt nhìn sang Shidou, khẽ rung động.

Shidou bên này cười khó, không sao, hắn né được. Đừng lo.

Ngay khi Otsuchi bóp còi, Shidou khẽ nhấc chân định né.

Tiếng súng vang to cả con hẻm, nghe như thể khắc sâu vào da thịt người ta.

Tí tách-- chỉ nghe tiếng máu chảy không ngừng. Cả ba bốn ánh mắt đều dồn về một hướng.

Là Isagi Yoichi.

Maru há hốc mồm.

" I..Isagi!!! "

Phải, lúc ấy Otsuchi không nhắm đến Shidou mà là nhắm đến chân cậu. Isagi nghiến răng, cậu thở không thông được nữa, máu từ chân cứ chảy không ngừng. Cậu hít thở lấy thở để, một tay ôm chân một tay ôm cổ, khó khăn nhìn lên Otsuchi.

" Nói rồi, cứ làm tao phải cáu " Otsuchi không liếc mắt nhìn cậu, hướng thẳng nồng súng về Shidou.

Otsuchi nhắm bắt, một tay bóp cò-- Nhưng ngay khắc đó, Isagi kịp nắm lấy chân cậu ta, làm cậu ta hoảng hồn một phen, phát súng có hơi chệch hướng. Otsuchi định đá cậu, nhưng Barou đã nhanh chóng chạy đến, ôm Isagi vào lòng.

" Cái thằng n--tôi vừa quay đi chút đã có chuyện rồi!? "

Shidou ngơ ngác, hắn không rời khỏi được cái chân bị dính một viên đạn đó của cậu, có phải là lỗi của hắn không? Vì hắn cứ làm cái thái độ đó nên cậu mới bị trút giận.

Khi hắn choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ ấy thì viên đạn đã xuyên qua người hắn, hắn trụ không vững nữa, từ từ ngã xuống màn đất lạnh lẽo.

Barou biết rõ mình yếu thế hơn đám người này, hắn ôm lấy cơ thể Isagi đang lạnh dần, cắn chặt răng.

" Này..các cậu không sợ bản thân sẽ hối hận à..? " Barou hỏi.

Otsuchi thừa biết mình thắng rồi nên cũng trả lời ngay.

" Hối hận gì chứ? Thế cậu có thấy hối hận không? Vì cứu bạn của mình trễ ấy? " Otsuchi cười nhẹ.

Barou cứng não rồi, đột nhiên không biết hỏi gì. Cái thằng đầu vàng kia cũng không rõ sống chết thế nào, ngay lúc ấy Maru đột nhiên tiến lên.

" O..Otsuchi!! Vậy người yêu của tôi..anh ấy thế nào rồi!? "

" ? "

" H..hả? Sao cậu không nói gì..anh ấy đâu rồi..? "

Otsuchi khó chịu, trả lời cho có.

" Cmm thằng ngu, trong lúc mày cứ đắng đo làm mấy chuyện này thì nó ngủ với con khác từ kiếp nào rồi "

Chưa kịp cười thì Otsuchi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Hắn cố giữ bình tĩnh, kêu bọn họ nhanh chóng thu xếp. Còn không quên nhìn Barou một cái.

Đây là kế hoạch của hắn à? Cố gắng câu giờ để cảnh sát đến kịp..!! Phải bỏ lại cái kho này thôi.

Nói rồi Otsuchi nhanh chóng quay bước đi, hắn nhắm mắt lại. Đang suy tính nên chạy đường nào.

Hắn chợt khựng lại khi thấy bóng dáng của ai đó. Cậu ta ngước mặt lên nhìn thì ngay lập tức biểu cảm không giấu được sự hạnh phúc.

" Này..thằng khốn, mày chê mày sống lâu quá rồi à? " Itoshi Rin mở miệng.

" ..? "

" R..Rin à!? Sao anh lại ở đây, o..ở đây không thích hợp lắm chúng t-- "

" Phải rồi, ở đây đúng là không hợp với mày. Mày chỉ hợp ở trong tù " Rin để lại một câu rồi chạy vội sang Isagi.

" H..hả? " Otsuchi ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro