Chương 44: Con hẻm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn mấy giờ di chuyển, Isagi đến thẳng quán Pols, nơi mà Maru đã hẹn. Cậu đến nhanh hơn dự kiến, Isagi thở nhẹ song nhanh chóng bước vào.

Nơi này lại ồn ào hơn mọi khi, đập thẳng vào mắt cậu là hình ảnh Barou đang chửi đám nhân viên vì có mấy cái ly cũng làm bể hết. Thấy Isagi thì hắn khựng lại, xoa xoa cổ không muốn nói thêm .

Cậu nhanh chóng ngồi xuống, thấy vậy Barou liền cất tiếng hỏi.

" Uống gì? "

" Gì cũng được, cứ lấy đại cho tôi "

Thấy ánh mắt của Isagi hơi nặng trĩu, hắn mắt không đảo, hỏi han.

" Gần đây có chuyện gì à? Sao mặt nhìn chán vậy? "

" Haha..có chút chuyện nhỏ "

Cạch--Barou đặt một ly cam ép lên bàn cậu. Aiz..cứ cho cậu đại một ly có cồn cũng được mà, đâu nhất thiết là cam đâu.

" Uống đi, tốt cho sức khỏe "

Isagi ngơ ngác nhìn vào ly nước cam. Từng giọt nước trên thành ly thi nhau mà kéo xuống mặt bàn, từng giọt từng giọt. Trông vô cùng mát mẻ, Isagi cười nhạt.

" Cảm ơn c-- "

" Isagi-san? Là Isagi phải không ạ? "

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Isagi không nâng ly nước lên nổi, cậu giữ cứng người. Không xoay đầu lại mà chỉ gật nhẹ.

Maru kéo ghế ngồi xuống gần cậu, gương mặt không giấu nổi sự lo lắng.

Barou biết đây là người quen của cậu nên không muốn chỏ mũi vào, xoay sang làm việc cho người khác, cố giật giật tai nhầm nghe lén.

" Dạo này..anh vẫn sống khỏe chứ? Anh về quê mà phải không "

" Tốt, tốt hơn cả cậu bây giờ nhiều " Isagi nhấp nhẹ chút nước cam.

" À..ra là vậy, chỉ là bây giờ em..có chút khó khăn."

" Thì? " Isagi chống cằm, mắt cứ chăm chăm nhìn về phía đống rượu chất đống trên kệ.

" Anh có thể giúp em chút không? " Maru e dè hỏi.

" Maru, cậu đúng là điên rồi. Với tất cả những gì cậu làm với tôi chưa đủ mệt à!? Giờ lại quay ra xin tôi giúp đỡ, có phải cậu cho tôi là người dễ dãi quá rồi không? " Isagi nổi mấy cộng gân, nói.

Barou nghe thoang thoảng mà cũng đổ vài giọt mồ hôi. Isagi không ngờ lại nói ra được những câu như thế, làm Maru hoảng hồn một phen. Không kiềm nén được mà rơi lệ.

" Hức..anh..em xin anh mà..em xin lỗi anh mà..em hối hận nhiều lắm anh à.. "

" Ha..giờ mà cậu quỳ xuống xin lỗi tôi chắc tôi sẽ nghĩ lại " Isagi đáp với vẻ châm chọc.

Maru hốt hoảng nhưng lại nhanh chóng nín khóc. Khi nãy đến giờ Isagi còn chưa liếc mắt lấy cậu một lần, quả nhiên không thể tha thứ được nữa rồi. Chỉ là quỳ xuống sẽ được tha thứ sao..À, phải rồi nhỉ? Isagi vẫn luôn tốt bụng như vậy mà.

Nói rồi Maru đứng dậy, đẩy ghế nhích ra một chút, cúi người xuống. Isagi không biết cậu ta đang nghĩ cái gì nữa. Cậu cắn răng nắm lấy cổ áo Maru.

" Chết tiệt--- "

" I..Isagi..? " Maru ngước lên nhìn cậu.

Isagi mím môi, được rồi được rồi. Cái chó má, đúng là không thể chịu được mà!! Cậu khó chịu đáp.

" Được rồi, tôi giúp cậu "

Maru nghe thế thì sắc mặt rạng rỡ hẳn, đứng phắc dậy nắm chặt lấy tay Isagi. Barou đứng bên cạnh nhíu mày, cứ cảm thấy thằng này giả tạo thế đéo nào ấy. Isagi tin thật à? Cậu ta không ngốc vậy chứ!?

" Vậy, anh đi cùng em đến công ty này nói chuyện nhé..? " Maru cười nhẹ, hỏi.

Isagi im lặng, chỉ nhẹ gật đầu.

Barou: !!?

Con nít cũng biết đó là cái bẫy mà!? Cậu ta thật sự bị gì vậy..không ổn rồi!

Barou không biết lý do gì mà hắn lại lo cho cậu đến vậy, nhưng bỏ chuyện đó qua một bên đi. Khi nào xong việc sẽ tính sau.

Mấy phút sau bóng dáng Isagi nhanh chóng khuất bóng khỏi quán, Barou nhanh chóng gửi tin nhắn cho một vài người. Một trong đó là Niko, cậu ta bắt được tin thì không khỏi lo lắng, không rõ bản thân có thật sự giúp được cậu không nên nhanh chóng báo cho Sae.

Isagi biết rõ cậu đang làm gì mà.

Maru đưa cậu đến một con hẻm lạ lẫm, Isagi lặp tức sững người. Không phải công ty? À không--dù ngay từ ban đầu cậu biết Maru nói dối nhưng nếu đưa cậu đến nơi của bọn đầu xỏ ít nhiều gì cũng là nơi coi được chút chứ.

Con hẻm..!?

Không những vậy lại còn tối om..con mẹ nó, bên ngoài không có ánh sáng à! Sao lại không chiếu vào đây được một tia thế!? Isagi đổ vài giọt mồ hôi, không muốn mở miệng hỏi Maru nên chỉ giương mắt nhìn theo cậu ta.

Cho đến khi cậu thấy được một nơi có ánh sáng, như thể đây là con đường mòn dẫn đến nơi này vậy. Xung quanh có rất nhiều thùng lớn, buôn lậu?

Chắc Isagi không biết, Barou đang ở ngay sau cậu. Do lo quá, không yên tâm khi để cậu đi một mình thế nên đã đi theo đến tận đây, vừa đi hắn vừa dừng lại quan sát. Không khác gì con hẻm bình thường, chỉ là thay vì ngõ cụt lại có cái kho lớn.

Đường đi đến đây bị che khuất bởi một công ty nhỏ nên khó mà tìm vào được. Isagi thừa biết bản thân mình tự đặt mình vào thế khó rồi, cậu cố nheo mắt nhìn về phía trước.

Tóc hồng..

Mahi..Otsuchi..

Không ngờ lại gặp cậu ta theo cách này, đúng là không thể ngờ được. Isagi cười khó khăn sau khi Maru dừng chân rồi nhanh chóng đi đến gần Mahi Otsuchi.

Khi thấy cậu, Otsuchi cười cười.

" Yoichi có còn nhớ k-- "

" Gọi tôi là Isagi đi, cậu Mahi " Isagi nghiêm mặt nhìn về phía bọn họ.

Đằng sau có ba bốn người mặc vest đen, nhìn to con quá. Cậu không đối kháng nổi, tạm thời cứ làm theo lời họ..cho đến khi Kaiser đến.

Tua lại ngày hôm qua, khi cậu ngỏ lời nhờ Kaiser giúp chút việc.

Isagi giơ điện thoại ra trước mặt Kaiser.

" Anh có biết chuỗi cung ứng hàng hóa của công ty này không? "

Kaiser nhíu mày.

" Có "

" Giúp tôi điều tra phó chủ tịch Mahi đi "

" Gì? Tại sao? Có lý do gì khiến tôi phải làm vậy không? "

" Tôi nghi ngờ ông ta có liên quan đến đường dây mua bán chất kích thích " Isagi nhìn Kaiser, đầy chắc chắn.

Kaiser không muốn tin Isagi, nhưng mặt cậu nghiêm túc trông dễ thương vcl nên hắn gật đầu luôn.

" Vả lại, hãy gắn định vị vào điện thoại tôi đi "

" Tôi không phải biến thái "

" Thế sao lại treo hình tôi? " Isagi nghiêng đầu.

" Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn nghiên cứu--"

" Gwen có chụp phòng của anh cho tôi xem rồi, tôi có hơi ngại đó "

...

Cmn, hết cứu.

Vì hắn bận điều tra ông Mahi nên Kaiser giao lại cho Ness giúp mình. Ness không thích làm mấy việc không thuộc chuyên môn đại loại như theo dõi ai đó, vậy mà khi đó.

" A..a..Isagi à!? Cậu ta cho phép tôi theo dõi cậu ta á..!!! "

...

Kaiser: Kinh tởm

Ness: Chó chê mèo lắm lông.

Quay lại thực tại, cậu vẫn giữ khoảng cách tối thiểu với Otsuchi, cậu cố gắng lùi lại phía sau thêm chút.

" Sao vậy? Cậu có chuyện gì muốn tìm tôi à? "

" Ừm ~ Isagi đúng là hiểu tôi thật. Tôi muốn nói chút chuyện xưa với cậu " Otsuchi đứng dậy khỏi cái ghế.

" Không thích " Isagi cười.

" ... "

" Nói chuyện chính đi " Isagi hỏi thẳng.

...

Cái cmn, Isagi đúng là làm Otsuchi mãi mãi không vừa mắt mà. Hắn vừa đứng dậy nhưng xoay vài vòng như thể đang nhảy một điệu song lại rớt xuống ghế, chống cằm hỏi.

" Rin đến nhà cậu rồi à? Anh ấy nói gì thế? " Otsuchi tò mò hỏi.

"..."

" Tôi không được biết à, trước sau gì anh ấy cũng đến nhà tôi nói chuyện với ba m-- "

" Xin cưới, Rin đến hỏi cưới tôi. " Isagi cười trừ.

Tao thắng, mày thua.

Cút.

!!!?

Otsuchi nghe thế thì hừng hực khói lửa, hắn nghiếng răng ken két, Isagi không muốn chọc chỗ đau của hắn nhiều đến vậy. Cậu chỉ muốn câu thời gian để bọn Kaiser đến cứu cánh kịp thời thôi.

Maru vẫn giữ gương mặt vô cùng tội lỗi.

Barou thì cứ thấp thỏm không thôi, trời ạ cái thằng này tiết chế lời nói chút đi.

Otsuchi cố lấy lại bình tĩnh, cười xấu xí chỉ những ngón tay phiêu theo dòng chảy của gió.

" Isagi à..có nhớ chuyện lúc ở con hẻm hồi Đại học không ? "

!!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro