Chương 43: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu choàng tỉnh khi nghe tiếng cửa khẽ mở.

" Yoi-chan, mẹ vào nhé? "

" Vâng.. " Isagi xoay người.

Bà Iyo nhìn cậu trầm ngâm hồi lâu, Isagi từ khi lên đại học đã có cái nhìn rất tiêu cực với những người nổi tiếng và đặc biệt. Như thể thằng bé khẳng định mình và họ không chung một thế giới. Càng ghét cái cách mà thế giới này vận hành, Omega đáng được bảo vệ? Vậy mấy bài báo tiêu cực về việc Omega bị cưỡng hiếp thì sao? Là ai bảo vệ họ? Alpha? Đùa à, ý là cái bọn đã cưỡng hiếp họ ấy à?

Sao lại luôn khẳng định Alpha là những người mạnh mẽ và quyền lực trong khi chỉ có mỗi lý trí cũng không làm chủ được. Nghĩ đến lòng bà Iyo lại nhói, bà đến gần cậu, ôm lấy một bên má.

" Là chuyện trước kia sao..lý do khiến con thành thế này ấy? "

Ánh mắt cậu dần mờ, vừa cái suy nghĩ về bọn kỳ quặc kia, vừa nhớ lại cái chuyện lúc ấy, cậu rũ mắt xuống, nắm chặt lấy tay bà.

Sau cái chuyện cậu và Rin kết thúc là khoảng đầu năm hai, trên đường về ký túc sau khi đi làm thêm, cậu bị công kích bởi hai tên Alpha. Lúc ấy cậu vẫn còn là Beta nên cậu không bị ảnh hưởng gì Pheromone của bọn chúng.

Cậu mông lung lắm, không thấy rõ mặt của bọn khốn đó sau khi bị lôi vào hẻm. Isagi lúc ấy vẫn còn chút sức lực nhưng đều là vô dụng, cậu hét đến mức cổ họng tắt cả tiếng. Nắm đấm cũng bung máu, cậu phản kháng nhưng rồi tất cả như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng.

Đến mặt cậu cũng ăn hai cú đấm rồi, không nói nổi nữa. Chỉ muốn hỏi lý do sao họ làm vậy? Muốn đùa vui? Hay do mất khống chế? Mọi chuyện tưởng chừng như dễ đoán nhưng không, bọn họ bắt cậu đến cho một tên diễn viên biến thái. Cậu không nhầm, khi sáng tên này vẫn lên tv vì tấm lòng cao cao tại thượng của hắn. Vậy mà lại có sở thích bắt người đi đường thành nô lệ tình dục.

Chết tiệt--đáng khinh!!!

Cho đến gần khi cậu sắp mất đi sự trong trắng, một cô nhân viên bên cửa hàng tiện lợi đã nhanh chóng xông vào khi nghe được mấy thứ kinh tởm từ những tên gác cửa bên ngoài. Lúc đó cậu dựa vào lòng cô, khóc lớn, dù cậu chẳng còn biết cô ấy là ai, có quen hay không. Chỉ là giờ cậu sợ quá,  sợ đến thở cũng không thông nữa rồi..

Hệt một đứa con nít.

" Mẹ biết Yoi-chan đã khó khăn lắm, con nhớ không? Lúc ấy con đã phải tập cười khổ cực đến mức nào " Bà Iyo thủ thỉ.

" Nhưng mẹ biết Yoi-chan sẽ không khuất phục mà, lúc ấy bác sĩ tâm lý đã gặp con hai lần phải không? Yoi-chan đã giỏi lắm..giờ ổn cả rồi. Những người xung quanh Yoi-chan không phải người xấu, coi có thể gọi họ là bạn được rồi.. "

" Vâng.. " Isagi thủ thỉ.

" Mẹ.. "

" Hửm? "

" Con sống với mẹ cả đời được không? "

...

" Haha ~ Ý là Yoi-chan sẽ không cưới ai sao? " Bà Iyo cười thầm.

" Vâng..không muốn " Isagi ôm chằm lấy mẹ.

Isagi, mẹ biết con đang nghĩ gì. Bây giờ chỉ là con còn quá sợ hãi, thay vì chiến đấu với nó con đã tìm cách hủy hoại nó, hủy hoại luôn những thứ vô tội, bố mẹ không thể ở cạnh bảo vệ con mãi.

Hãy chạy đi, Yoi-chan.

Chạy đến nơi mà con muốn, nhưng hãy nhớ rằng sống một mình cô đơn lắm đấy nhé. Bố mẹ vẫn luôn mong con sẽ tự tạo ra được cuộc sống mình muốn.

" Yoi-chan có thương mẹ không..? "

" Vâng.. "

" Yoi-chan sẽ không muốn bố mẹ cô đơn chứ..mẹ sẽ buồn lắm đó ~ " Bà Iyo ẩn ý rằng muốn Isagi có bạn đời, vì nếu sau này Isagi lủi thủi một mình như vậy, mẹ cậu buồn.

" Vâng " Mũi cậu cay cay, bỗng dưng sụt sịt.

" Đừng quên tình yêu cũng là một liều thuốc an thần nhé.. "

Ngày hôm sau.

Cái ngày mà cậu không mong nhất đã đến, Isagi ngồi trên bàn, cố nhịn nghe thằng nào đó lãi nhãi.

" Thưa quý bà, thành thật tôi muốn mình là người duy nhất thấy nụ cười của con bà. Bà có thể bán cho tôi không " Kaiser vừa nói vừa nhìn Isagi với vẻ chăm chọc.

Bà Iyo cười nhẹ, hình như được gọi là quý cô nên tâm trạng vui hơn hẳn.

" Haha ~ Cháu đáng yêu quá, nhưng chuyện đó thì nên hỏi Yoi-chan mới phải nhỉ? "

...

Kaiser đột nhiên im lặng, có mà im quá thì có chút nhục mặt, hắn nhìn cậu, cười cười.

" Không "

Xéo-

Ahahah! Chuyện là vậy đó ạ, nên Kaiser mới khổ đến vậy, có số điện thoại của cậu nên hay điện tán, khổ cái cậu cứng như trâu. Không lung lay nổi.

Hơn 1 tiếng sau, Kaiser cứ lôi mấy cái chuyện liên quan đến tài chính nên cả bố và mẹ rất chăm chú nghe. Nhưng cậu sắp chai tai đến nơi rồi, Isagi không cười nổi nữa, lập tức đứng dậy.

" Kaiser "

" Vâng? "

" Đi theo tôi "

" Đi đâu? Đang nói chuyện với bố mẹ cậu mà? "

" Được không bố mẹ? " Isagi nhìn sang hai người.

" Được được, đây là chuyện tốt mà "

" Không thích " Kaiser khoanh tay, trưng ra vẻ mặt kiêu ngạo.

" Theo tôi lên phòng "

" Xin phép cô chú " Kaiser đứng phắc dậy, lặp tức theo sau Isagi.

Khi cánh cửa vừa đóng lại, Kaiser nhìn cậu với vẻ mặt đăm chiêu. Như thể đang đoán ra cậu có âm mưu gì với hắn ấy, Isagi bất lực, ngồi xuống giường rồi đáp.

" Tôi có chuyện muốn nhờ anh, bố mẹ nghe không tiện "

" Chuyện gì " Hắn vắt chéo chân.

Isagi không nói gì, cậu chỉ giơ điện thoại lên trước mặt hắn, là thông tin của một người lạ mặt. Ban đầu hắn định muốn giúp, nhưng vì lý do nào đó mà giận ngang, không thích.

" Lại làm sao? Anh muốn yêu cầu gì à? "

" Ha~ Cậu nghĩ tôi dễ bị dụ như vậy à? " Kaiser ngoắt đầu sang nơi khác.

Isagi nheo nheo mắt, cái tên khó chiều này..Cậu thở nặng rồi đi đến gần hắn, hạ mặt xuống ngay má hắn.

Chụt ~

...

!!!?

Kaiser hoảng hốt, ôm một bên má vừa bị hôn. Hắn mấp máy môi, nhiều điều muốn nói quá nên đâm ra mồm không nhúc nhích được.

" Cái--- "

" Cái gì? Cậu giúp tôi đi, sau này có cơ hội tôi lại cười với cậu, chẳng phải cậu thích tôi cười à? " Isagi trêu, nở một nụ cười đầy vẻ châm chọc.

" Được, sau này lại hôn tôi đi. Ha ~ Không ngờ người như cậu lại lãng mạn theo kiểu này, tạm chấp nhận " Kaiser thích chetmom nhưng vẫn cố làm giá, hắn nhếch môi.

" ... "

Tối đến, Isagi nhìn điện thoại một cách đầy nghiêm trọng. Khi tiếng chuông vừa reo lên, cậu nhanh chóng bắt máy.

" Chuyện gì? " Isagi cố giữ bình tĩnh, hỏi.

" I..Isagi-san.. "

" Cậu không làm việc đàng hoàng? Giờ chạy đi đâu rồi? " Isagi trầm mặt hỏi.

" Cái đó anh...em sẽ nghỉ việc..nhưng trước lúc rời khỏi công ty em muốn chào tạm biệt anh lần cuối...được không anh? " Maru vừa nói, giọng vừa run run.

...

" Được, cậu nhắn địa chỉ cho tôi "

Ngay sau khi Isagi nói câu đó thì Maru liền tắt máy. Vậy là cậu phải về lại thành phố trên tỉnh một thời gian. Nghĩ tới cậu muốn vỡ cả đầu, nhưng đến đây là kết thúc chuyện này được rồi. Dù muốn kết thúc tình bạn này nhưng cậu cũng phải nghĩ về công việc và cả tương lai.

Sáng hôm sau, Isagi đem theo chút đồ, nhờ mẹ chuyển lời cho Tokimitsu và Aryu rằng mình sẽ về thành phố một chuyến làm việc vặt.

Bà Iyo lúc đầu cứ lo lắng không thôi, như có thứ gì đó thôi thúc bà mau cản Isagi lại. Cậu thấy mặt mẹ không tốt, liền nhanh chóng cười cười.

" Mẹ, con đi đây "

!!!!?

" Được, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Isagi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro