Chương 42: Xứng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến xế chiều, Kunigami tạm biệt cả hai người để về gửi lại công thức cho cô của hắn. Song hắn tiến gần, thủ thỉ vào tai cậu.

" Tôi sẽ lại đến đây, lúc đó hãy cùng nhau trồng thứ khác nhé "

" Được !! " Isagi cười nhẹ.
----------

P/s: [Hay hỏi quá trời]: Theo bạn Kunigami hẹn Isagi trồng cái gì!?

 1. Em bé          2. Baby          3. Cả 1 và 2
----------

Isagi về đến nhà rồi chào tạm biệt Tokimitsu, hôm nay anh ấy đã dành cả ngày cho cậu rồi. Sau này chắc phải đền anh ấy cái gì thôi. Isagi mở cửa, cứ có cảm giác ngày hôm nay nó kỳ kỳ thế nào. Cậu cứ cảm thấy sai sai nhưng lại thôi, thấy nhà có đôi giày lạ. Isagi không quan tâm lắm mà tiến vào trong.

" Ba mẹ, con về rồi "

" A-- " Một lời đáp vang lên.

Bà Iyo nhanh chóng chạy ra với khuôn mặt không khỏi mong chờ, Isagi thấy mẹ vui thế thì khẽ hỏi.

" Hôm nay có gì đặc biệt lắm sao mẹ? "

" Phải rồi!! Yoi-chan, mau vào trong đi, bạn con đến tìm con đấy " Bà Iyo ôm một bên má, cười cười.

Bạn? Ai? Cậu đã bảo Chigiri hay Rin đừng đến mà? Sao lại cứng đầu thế nhỉ, cậu vừa nghĩ vừa tiến vào trong. Thứ lọt vào tầm mắt cậu là Itoshi Sae, nhưng do hắn ngồi trái phía cậu nên không hay. Sao lại ăn mặc đơn giản vậy, cứ tưởng hắn sẽ trịnh trọng như giáo viên đến nhà phụ huynh ấy.

Ông Issei đang nói chuyện với Sae, khi thấy Isagi mặt ông ngạc nhiên nhưng Isagi nhanh chóng lắc đầu. Ông không hiểu ý Isagi, nhưng vẫn hỏi vì chính ông cũng muốn biết.

" Itoshi-kun, cậu biết định mệnh là gì không? "

Sae im lặng. Thú thật, hắn chẳng biết gì về mấy thứ đó, mà có nhất thiết hắn phải biết không? Từ lúc vào nhà đến đây, Sae chưa cười lấy một lần. Chỉ đơn giản là giữ phép lịch sự ở mức tối đa, mặt lạnh tanh ngay từ đầu.

" ... "

" Cháu có nghe đến "

" Ừm, ý ta là cháu có chưa "

Sae cứng họng.

" Cháu nghĩ ..Isagi là người đó..ạ " Sae nói hơi chậm, cứ ấp úng. Nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc đó của hắn, hình như có chút thật lòng.

Issei cười nhẹ, biết là được rồi.

Isagi cũng không ngờ, người như cậu trong mắt Sae lại chính là định mệnh. Định mệnh chính là thứ ngủ một đêm rồi bỏ đi sao? Cái nhìn của Sae có lãng mạn quá không nhỉ..

" Vậy cháu xin phép về trước "  Sae nói rồi đứng dậy cúi đầu.

" Tôi tiễn anh " Isagi đến gần, bất chợt nắm lấy tay Sae.

Hắn hơi khựng người, được thời cơ thì đổi thế đan tay cậu luôn. Urg..nước đi này, Isagi không lường trước được rồi, cậu nheo mắt, phụng phịu nhanh chóng lôi hắn ra ngoài.

Vừa đóng cánh cửa nhà lại, cậu thở nhẹ. Định gỡ tay hắn ra nhưng Sae như đóng băng đến nơi luôn, không tài nào gỡ ra được. Isagi muốn nói nhưng lại thôi, cậu khẽ hỏi.

" Anh đến đây khi nào? "

" Khoảng 3 tiếng trước "

" Xin lỗi, tôi không biết anh đã ở đây "

" Ừ "

...

" Anh thích tôi à? "

...

" Ừ "

Cái tên này..đúng là cứng ngắc thật. Isagi bĩu môi, khẽ liếc sang hắn, cậu xem xét cái gương mặt không có lấy một biểu cảm nào, khẽ hỏi.

" Vì cái gì?Nhiều không? " Cậu nghiêng đầu.

" Không biết " Sae đáp, mặt không động.

" Hơn cả Rin không? Cậu ấy bảo thích tôi nhất " Isagi cười nhạt.

Hình như chọc đúng chỗ máu chó của hắn rồi, Isagi thấy chân mày Sae giật giật. Cậu không phải muốn chọc tức gì hắn, chỉ là muốn nghe xem hắn có thật lòng với cậu không. Đột nhiên trên trời rớt xuống cả bộn người nói thích cậu, cậu đã làm gì đâu?

" Vậy tôi nên gọi Rin t-- "

" Sao cậu cứ Rin suốt vậy? Thích nó à? " Sae nắm chặt tay cậu, trừng mắt.

...

" Rin thích tôi ..? "

" Tôi cũng thích cậu mà? " Sae khó chịu hỏi.

Isagi ngơ ngác, ghen tị? Là ghen tị phải không!? Vì cậu cứ nhắc đến Rin trước mặt Sae á?

" Anh khó chịu với tôi? " Isagi đùa.

" ... "

" Bỏ tay ra đi, tôi không muốn nắm nữa " Isagi nheo mắt nhìn hắn như thể trách cứ Sae.

Sae thấy thế thì nắm mạnh hơn, đến mức mấy cộng gân trên cổ lấp ló hiện ra rồi. Hắn liếc mắt nhìn cậu, Isagi chỉ cảm thán vì sự không thành thật ấy, nhưng vẫn cứ chọc.

" Sao? Anh không còn gì muốn nói thì tôi đi trước " Isagi dùng tay còn lại, cố tách ra.

" Thích cậu.. " Sae lẩm bẩm.

" Cái gì? " Isagi nghiêng đầu.

" Tôi thích cậu gấp đôi thằng nhãi kia " Sae cứ giương mắt nhìn về phía trước, môi mấp máy, nói cái kiểu bị ép.

Isagi nghe thế thì cười nhẹ, giương tay xoa xoa đầu Sae. Cậu biết hành động của mình quá bất lịch sự, cơ mà anh ta dễ thương quá. Không cưỡng lại được.

" Anh về cẩn thận "

" Ừ "

Isagi bóng xe của Sae dần khuất xa. Không biết lý do gì nhưng chắc cậu cũng đã có chút tiếng nói trong xã hội này rồi thì phải. Cậu khẽ nhếch môi.

Cứ tưởng đó chỉ là sự trùng hợp thôi, hôm sau Bachira mang theo cả cô Yuu đến nói chuyện .Isagi cứ ngồi đó để Bachira nghịch tóc, còn cô Yuu nói chuyện với bà Iyo như thể bạn thân kiếp trước.

" Kèo này chắc tớ ăn Isagi mất rồi, hhehe~ "

" Ăn cái gì vậy cháu? " Ông Issei xoay sang hỏi.

" A ~ Ý cháu là người chiến thắng ấy ạ. Mẹ cháu sẽ lấy cúp cho cháu " Bachira cười hớn hở.

" Ô hô!! Vậy sao, haha " Ông Issei cười.

Isagi sốc x1.

" Trời ơi! Isagi đã nhém bị tai nạn sao con, trời ạ..thật sao Yoi-chan !? " Bà Iyo vừa nghe xong câu chuyện mỹ nhân cứu anh hùng của Chigiri thì vô cùng ngỡ ngàng, vội xoay qua Isagi.

" À..vâng ạ.. " Isagi gãi gãi má.

" Vâng, cháu nghĩ không phải lúc đó ai cũng kịp thời cứu được đâu ạ. Nhưng vẫn may cháu vô tình đi ngang đó, có lẽ Isagi và cháu có sự liên kết nào đó, phải không Yoi-chan? " Chigiri vừa kể vừa nhìn sang cậu.

...

Isagi sốc x2.

" Theo cháu thì, Isagi không phù hợp làm mấy công việc trông cực và nặng nhọc thế này đâu ạ? "

" Hửm..Ý cháu là sao Mikage-kun? "

" Haha, ý cháu là cháu dư tiền để mua cuộc sống hạnh phúc cho cậu ấy về sau "

Isagi sốc x3

Được rồi thôi đi, cậu không chịu nổi nữa đâu! Tính đến nay đã gần ba tuần rồi cách mấy ngày lại có người đến!! Làm gì có cái kiểu đến nhà cậu chơi như thể bạn thân vậy, mà toàn nói chuyện với phụ huynh. Có khác gì ra mắt đâu, Isagi nằm dài trên giường, vừa trầm tư suy nghĩ.

Không.

Không một ai cả.

Nghĩ rồi cậu bật dậy, nhanh chóng bước xuống bếp ngồi vào bàn ăn.

" Yoichi, đã suy nghĩ chưa con? " Ông Issei đặt tờ báo sang một bên, hỏi cậu.

Isagi nghe thế thì cười ngượng, nhanh chóng lắc đầu.

" Haha.. "

" Sao vậy Yoi-chan? Con không muốn tiến tới tình yêu hay do họ không hợp con? " Bà Iyo vừa bưng đĩa đồ ăn ra bàn, cười nhẹ hỏi.

" Con không rõ..tạm thời con muốn tập trung vào công việc "

" Riêng bố thì thấy Karasu, Rin với cả Yukimiya rất trưởng thành "

" Sao lại vậy chứ!? Mẹ thấy ai cũng đáng yêu cả. Hay lấy hết đi con? " Bà Iyo phụng phịu trách Issei song xoay sang bảo cậu.

" A..hahaha.. " Isagi cười cho có lệ chứ chả biết đáp thế nào.

Ăn xong cậu rửa bát song nhanh chóng trở lại phòng. Cậu mở cửa, thứ chạm vào cậu đầu tiên là ánh sáng của trăng, lần theo đường ánh sáng cậu đi đến cửa.

A..nó sáng thật, sáng đến mức dịu lòng người. Nhưng dù vậy cậu cũng không thể với tới được, cũng như những người đã mang đến cho cậu hàng ngàn sự lạ lùng kia.

Họ có tiền, có tài, có nhan sắc. Có tất cả những thứ mà cậu thiếu hụt vậy nên không có một lý do nào hợp lý để cậu có thể đứng cùng ai trong bọn họ, chỉ với lý do đơn giản là cậu không xứng, Isagi không với nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro