Chương 41: Cơ bắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" H..hai người quen nhau sao? " Tokimitsu dáo dác hỏi.

" Vâng, anh ấy là phóng viên hiện giờ của nhóm Flue " Kunigami gật đầu nói.

" Chào cậu, lâu quá không gặp "

" Chào cậu, tôi nghe nói cậu về quê. Ra là ở đây sao? " Kunigami hỏi.

" Ừm, cậu đến đây một mình sao " Isagi nhìn xung quanh rồi hỏi.

" Tôi đến một mình. Haha, cậu không phải sợ đâu, Bachira hay Chigiri không có ở đây " Kunigami chống một tay cười nhạt đáp.

" Phù..may quá, nếu gặp họ ở đây tôi sẽ phải đào đất chui xuống đó " Isagi gãi gãi má.

" Phụt--haha, đến mức đó luôn sao " Kunigami cười.

" U..ừm! Hai người quen nhau vậy chúng ta có thể làm việc cùng nhau luôn. M..may quá đi " Tokimitsu ôm  tim, thở nhẹ.

" Làm việc cùng nhau sao? " Isagi nghiêng đầu.

" K..Kunigami đến đây du lịch, cậu ấy đang đến thăm cô nên ghé qua chỗ của anh "

" Mà, thú thật thì do cô tôi có đăng ký khóa trồng cây của anh ấy nhưng hôm nay bệnh rồi. Tôi phải đến ghi chép lại " Kunigami xoa cổ, cười khổ.

" K...không sao mà! Có thể hẹn cô ấy hôm khác "

" Không sao đâu, tôi thấy cũng ổn mà " Kunigami lắc đầu.

" Vả lại Isagi? Anh có gì muốn nói với tôi sao? " Kunigami không chịu được cái ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng của cậu nhìn mình nữa, hỏi thẳng.

Tokimitsu nghe thấy thế cũng khá lo lắng.

" S..sao vậy "

" À, không có gì đâu, xin lỗi cậu " Isagi xua tay.

Cái gì là không có, có hơi nhiều đấy. Cái cậu Kunigami này, sao cơ bắp cuồn cuộn thế!!?

Isagi vừa nghĩ vừa suy tư, chết tiệt-- đó là cái cơ thể cậu muốn có đó. To to như thế cơ!? Hay giờ nhờ cậu ta chỉ vài bài tập hay ho!?

Nhưng Tokimitsu ở đây mà nghe được mấy câu đó chắc chắn sẽ báo với mẹ cho mà coi, Isagi nghĩ xong rồi lại vội thu lại.

" Vậy anh đi lấy chút dụng cụ, hai người cứ đi tham quan đi nhé " Tokimitsu nói rồi quay lưng chào tạm biệt.

Kunigami tiến một bước về phía trước, Isagi bẽn lẽn đi theo.Kunigami rẽ trái, Isagi cùng rẽ theo. Kunigami ngồi xuống xem đám dâu tây, cậu cũng ngồi kế bên. Kunigami đứng lên đi tiếp, cậu cũng đi theo. Cứ hệt như con thỏ chạy theo củ cà rốt.

" Isagi, rõ ràng là có chuyện gì muốn nói với tôi phải không? Anh cứ nói đi, tôi không để ý đâu " Kunigami cười.

Éc!! Isagi hoảng hồn, đột nhiên dừng lại thế, cậu nắm chặt hai tay, dáo dác đôi mắt. Hít thở sâu, thở ra một hơi không nặng không nhẹ nhưng nghe là biết đang nặng lòng chuyện gì rồi.

Isagi tiến đến gần Kunigami, cậu nhướng đôi chân, lấy tay che một bên tai Kunigami để gió không chen vào nghe lén.

Cậu thủ thỉ.

" Làm sao để to như vậy? "

...

?

To cái gì cơ..?

Kunigami dùng hai tay đẩy cậu ra, môi cậu dính vào tai hắn, vừa mềm mềm lại vừa nhột nhột. Ai mà không ngại cho được.

" Anh muốn to cái gì!? "

Isagi lại trưng ra vẻ mặt ngại ngùng, không biết nói thế nào. Dù gì cũng là đàn ông với nhau, ba cái chuyện đấy thì ngại cái gì. Cứ mạnh mẽ nói ra đi.

Kunigami mím môi, sao lại đỏ mặt vậy!? Khốn đốn làm hắn cũng ngại theo, Kunigami xoa xoa mũi, hỏi lại.

" Anh muốn tôi giúp cái gì à? "

Isagi mừng vì hắn hiểu rồi hỏi trước.

" Kunigami-kun, ý tôi là cơ bắp..múi bụng nữa. Làm sao to và vạm vỡ như cậu thế!? " Đôi mắt cậu không giấu được sự hy vọng, hỏi nhanh.

" G..gì? " Kunigami lùi lại mấy bước.

" Cậu đã đi tập ở đâu thế!? Có thể chỉ tôi không, giờ tôi khá đau đầu vì chuyện đó đây "

" Cậu đau đầu? Vì chuyện gì? Quan trọng lắm sao, có nhất thiết phải nhờ tôi không? " Kunigami cười nhạt.

" Tôi định nhờ anh Tokimitsu, nhưng thấy cậu có vẻ khả quan hơn. Tại anh ấy hiền với tôi nên không dám cho tôi mấy cái đáng sợ đâu "

Nghe vậy nên Kunigami ngồi xuống, suy tư mấy giây. Isagi thấy thế cũng khẽ cúi đầu chờ đợi.

" Mà cậu cần cái đó làm gì? Cứ như thế này vẫn ổn mà? " Kunigami ngước mắt lên nhìn cậu.

Isagi lắc lắc đầu, anh không biết rồi. Giờ nhiều người mê múi mê cơ bắp lắm, mà Isagi cũng luôn giữ thói quen luyện tập cơ thể nữa.

" Nhìn mặt cậu đúng là không đoán ra được " Kunigami cười.

" Hả? Đoán cái gì cơ? " Isagi hỏi.

" Về việc cậu là người muốn sở hữu thân hình cường tráng ấy? "

Isagi chỉ biết cười ngượng, nói thật là cậu không hiểu rõ là Kunigami khen hay chê cậu luôn ấy. Nhưng hắn cứ trưng ra cái mặt, định tập thật không nhỉ? Hay muốn trêu đùa hắn? Mặt cậu mà tập thể hình cái gì.

Isagi cũng đoán mại mại hắn nghĩ gì, cậu thở dài. Đứng thẳng dậy dùng một tay kéo áo.

!!!?

Đập thẳng vào mắt Kunigami là cơ thể của Isagi, trắng như sữa nhưng mấy vân múi lại mập mờ lộ ra. Vén cao thêm một tí là thấy những thứ nên thấy luôn rồi, Kunigami không hiểu mục đích của cậu là gì, nhưng hàng động của cậu làm hắn có chút ngờ vực.

" Cậu có ý gì? " Kunigami vừa nói vừa liếc nhìn đến chỗ cửa ra vào.

Isagi nghiêng đầu, muốn gì là muốn gì? Muốn cho Kunigami thấy rằng cậu cũng là người có kinh nghiệm chứ gì nữa?

" Tay của cậu " Isagi vươn tay.

" Có chuyện gì vậy? " Kunigami khó hiểu song vẫn đưa tay ra.

Isagi nắm chặt tay hắn, kéo mạnh lên đặt trước bụng cậu. Kunigami cứng đờ cả người, không biết phản ứng thế nào, chỉ cảm nhận được thứ gì đó lộm cộm y như cơn sóng, lúc hiện lúc ẩn. Kunigami im lặng mấy giây song giương đôi mắt đầy nghiêm túc nhìn bụng cậu.

Không cưỡng lại được mà ấn mạnh.

" Đau.. " Isagi mắt nhắm mắt mở thốt.

" Ô! Xin lỗi cậu, tôi vô ý quá " Kunigami choàng tỉnh, giương mắt nhìn cậu.

Isagi nhìn xuống hắn, mím môi. Do Kunigami đột nhiên ấn mạnh nên cậu có chút đau, tạm thời không biết nên phản ứng thế nào cho phải đạo, miệng cậu mấp máy.

A..cậu ta như vậy là do Kunigami vừa mới ấn à. Kunigami trầm tư mấy giây song lại ấn mạnh

" A..!! "

Isagi kêu đau một tiếng song nới lỏng tay Kunigami ra, ngầm ý kêu hắn thu lại.

Kunigami lại dùng tay ấn thêm lần nữa, mỗi lần ấn là mỗi lần ngước lên nhìn mấy biểu cảm không khuất phục của cậu. Hình như do quyết tâm quá nên cậu không dám đẩy Kunigami ra, nhưng quá sức chịu đựng rồi. Kunigami ấn nãy giờ cũng năm sáu cái hơn rồi á..không chịu nổi nữa đâu. Xem xét gì mà lâu thế..?

Isagi lấy hết sức của hai tay nắm lấy tay Kunigami, cười khó khăn.

" Này Kunigami, có hơi quá rồi "

...

" Ô! Xin lỗi cậu, tôi vô ý quá " Kunigami cười.

Cười xong lại nhìn chằm chằm vào bụng cậu, không ổn! Hình như hắn vẫn chưa từ bỏ, Isagi lùi lại mấy bước nhưng chưa kịp cách xa tay hắn thì Kunigami đã nhanh tay ôm lấy mông của cậu, đẩy tới.

" Cái--- "

" K..Kunigami-kun..? "

Tokimitsu làm rơi mấy cây dụng cụ, run run hỏi.

Thứ đập vào mắt hắn là Kunigami đang ôm mông và bụng Isagi, Isagi thì cố đẩy ra. Tokimitsu khẳng cmn định đây là cưỡng bức. Nhanh chóng chạy đến, kéo Isagi về sau mình. Nhìn Kunigami với ánh mắt dè chừng.

" Cậu đang làm cái gì vậy hả!? " Tokimitsu hỏi.

Kunigami sững người, không biết đáp thế nào. Hắn xoa xoa cổ, liếc mắt sang nơi khác.

" Tokimitsu, không như anh nghĩ đâu. Kunigami đang giúp em ấy ạ " Isagi vỗ một bên vai Tokimitsu.

Hắn sợ hãi, nhìn sang cậu đầy lo lắng.

" T..thật vậy sao!? Anh hiểu lầm hai người rồi hả!? "

" Vâng "

" K..Kunigami-kun, xin lỗi cậu nhé. T..tôi chỉ là lo quá!! " Tokimitsu ấp úng.

" À..vâng, không sao " Kunigami khẽ thở phào.

Nói rồi Tokimitsu đưa cho hai người một vài thứ, Kunigami và Isagi đi sau Tokimitsu khi anh ấy bảo sẽ dẫn đến chỗ ươm cà chua.

Cả hai cứ im lặng suốt chặn đường, cho đến khi sắp đến nơi. Kunigami mấp máy môi, mắt vẫn nhìn về phía trước.

" Sao lại nói giúp tôi? "

...

Isagi im lặng, thấy không ai trả lời, Kunigami nhíu mày nhìn sang cậu. Chắc do hắn cao hơn cậu nên khi nhìn từ trên xuống chỉ thấy rõ cộng mầm trên đầu lắc lư.

" Vậy cậu trả ơn cho tôi đi " Isagi dừng lại.

" Cậu muốn gì? " Kunigami hỏi.

" Đống cơ bắp của cậu " Isagi cười đến tít mắt.

Kunigami cứng đờ, đống cơ bắp của cậu? Ý là cách để được như vậy phải không? Nhưng nó không đáng để tâm lắm, chắc do bên trong lớp kính nên nắng không chiếu vào được. Không nóng nhưng sao lại chói thế nhỉ..

À không..không phải cách được như vậy. Ý cậu là hắn rồi, cơ bắp là của hắn, hắn thành người của cậu thì cơ bắp của hắn là của cậu.

P/s: Anh khôn quá, anh hay suy diễn quá🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro