Chương 40: Show

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aizzz..anh đi đi. Trả lại điện thoại cho em luôn " Gwen vừa khó chịu vừa tiến gần Kaiser.

" Không, đang bận " Kaiser chỉ tay kêu Gwen đi ra.

" Anh cứ vậy thì đừng hối hận " Gwen khoanh tay nhìn.

" ? "

" Ness đang mang hình trong phòng anh đi, sắp hết đến nơi rồi "

!!?

Cmn, mày cầm điện thoại đi. Anh mày đi lấy cái đầu nó.

Isagi nghe được một vài điều không nên nghe, cậu nhìn chăm chăm vào điện thoại. Nghiên cứu à..vừa nghĩ lại càng thấy nực cười. Gì nghiên cứu mà lại để hình khắp phòng, nghe giống biến thái thật.

Biến thái!?Isagi cảm thấy suy nghĩ của mình có hơi nực cười. Cậu dừng lại song lướt đại mấy trang báo, cậu dừng lại khi thấy một show đang phát trực tiếp.

Trước màn hình là Nijiro Nanase? Cậu ta làm gì trên đó? Tưởng cậu ta chỉ là một người bán nước quèn có người quen trong gia đình là một trong những người mở khu vui chơi lớn kia.

Kế bên Nanase là cha của cậu ấy, ông Nijiro. Isagi vươn tay lấy một cốc nước, chăm chú xem. Cậu lướt nhẹ lên tựa đề " Gia đình Nijiro nghĩ gì khi miễn phí vé cho những người có hoàn cảnh khó khăn !? "

À--vụ này cậu có nghe, vé bình thường của một người cũng chẳng đắt, khu vui chơi lại là loại lớn nhất nhì tỉnh. Vậy mà lại miễn phí vé cho những đứa bé có sổ hộ nghèo, ý cậu là nó không xấu. Chỉ là không ngờ ở nơi đất chật người đông đó lại có những nơi còn ấm tình người đến vậy.

Ông Nijiro chia sẻ, ông mong việc nở nụ cười không phải việc quá khó, mong rằng đám trẻ sẽ lớn lên với suy nghĩ rằng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho hoàn cảnh và tất cả những người trong xã hội. Nếu mệt mỏi quá, hãy đến với nơi của chúng tôi vì nếu đến đây bạn sẽ thấy ấm áp, thấy được rằng không phải ai cũng mang những trái tim băng giá và thấy được  thứ gọi là kỷ niệm.

Cô MC òa lên một cái, nhìn rất ngưỡng mộ. Nhưng mắt lại không thể rời khỏi mắt Nijiro Nanase, cậu bầy ra vẻ tinh nghịch và bướng rõ rệt, dù cậu vẫn đang giữ sự lịch sự tối thiểu trên tv, nhưng ai nhìn vào mà không biết cậu ta đang hơi khó chịu..

" A--con trai của ông! Nanase-kun, đã nghĩ đến chuyện kiếm bạn đời chưa nhỉ ~!? " Cô MC cười hớn hở hỏi.

Con trai luôn cơ á!? Isagi trầm trồ.

Ông Nijiro cũng không biết kể thế nào, tại thằng này đó giờ toàn làm mấy chuyện tào lao. Thử nói cái gì tầm bậy tầm bạ trong buổi phát sóng lớn này đi, ổng xử cả hắn luôn. Đây là cơ hội để khu vui chơi mở chi nhánh.

" Ồ..không rõ nữa.. "

MC cười ngượng.

" Nanase, hãy trả lời đàng hoàng đi con " Ông Nijiro gằng giọng, nhìn cậu với ánh mắt kiên nhẫn.

Tự nhiên nhìn cha dữ lên cái làm hắn cứ nhớ đến ai đó. À..phải rồi, ảnh tên gì ta. Nghĩ rồi mắt Nanase sáng bừng, nhắm mắt mấy giây song mở ra, cười rộ kể.

" Isagi Yoichi "

" Vâng? " MC thắc mắc.

" Em thích anh! Em siêu siêu thích anh! Em bị trúng tiếng sét ái tình từ anh đấy ạ "

Phụt---- Isagi muốn uống mà cũng phải dừng lại. Clm!! Hôm nay là ngày gì thế!? Sao mà đủ thứ chuyện đến thế!? A..gì vậy trời, gì mà tiếng sét ái tình. Cái mặt thằng bé khi nãy rõ ràng là vừa quên tên cậu, ý là yêu vì cái mặt á?

À không, cậu không phải tự cao về nhan sắc của mình hay gì đâu..cơ mà! Cái này có vẻ hơi quá rồi đó..Isagi không kiềm nén được cảm xúc, nâng cao ly lên rồi lộ ra vành tai đỏ ửng.

Cái đó..hình như cậu cũng khá được yêu quý? Phải không nhỉ..hai ba người cũng là nhiều lắm á..

Cậu giương đôi con ngươi xanh thẳm có chút rung động lên màn hình, ông Nijiro xịt keo, MC đứng hình. Trên mặt đang viết rõ chữ.

' Nó mà cũng biết yêu từ cái nhìn đầu tiên? '

Lại muốn đùa giỡn hay gì vậy trời, ông Nijiro sợ cái người tên Isagi Yoichi bị ảnh hưởng vì Nanase nên muốn cản đứa con của mình. Còn chưa kịp làm gì, Nanase đã ngồi ngay ngắn kể thêm với vẻ mặt không khỏi hứng thú.

" Cái đó..có chút ngại khi kể về anh ấy đó ạ "

" Isagi có đang xem không ạ..? " Nanase giương đôi mắt ngại ngùng hỏi.

Yết hầu Isagi đảo lên xuống mấy cái, đầy hồi hộp.

" Từ cái lúc anh giải vây cho em, em đã nghĩ anh rất ngầu đó...nhưng mà lúc anh từ chối việc không lấy tiền nước đến việc anh ngơ ngác khi nghe em nói khu vui chơi do nhà em mở đáng yêu kinh khủng luôn!! Em m-- à mà thôi..em ngại quá ạ " Nanase xua tay kể đủ chuyện song lại tự dưng đỏ mặt, không muốn nói nữa.

Ông Nijiro và MC hóa đá. Không ngờ tiểu thiếu gia lại nói được mấy câu sởn gai ốc, à nhầm lãng mạn như vậy. Nghe mà xiêu cả lòng, thấy được nước cô MC cũng vui vẻ nói thêm.

" Vậy sao ạ!? Thế cậu Isagi-san phải là một mỹ nhân rồi, tôi mong sẽ được dự đám cưới của hai cậu nhé!! "

" Vâng..cảm ơn chị ạ!! " Nanase cười tít mắt.

Aiz..Isagi chẳng muốn coi nữa, cậu cười trừ rồi nhanh chóng tắt máy đi nhanh sang chỗ khác.

Ở một số nơi nào đó. ( Nhìn thoại đoán nhân vật nào<3 )

" Clm! Cmn, mày đã ngủ với nó chưa!? Có cc, gì mà thích từ cái nhìn đầu tiên. Đầu b*** "

" ... " Nổi vài cộng gân.

" Phải chi lúc đó bắn thẳng vào trong rồi "

" Cái thằng Nanase này, hong có coi trọng ai hết á. Bỏ vào danh sách đen thui.. "

" Mồ ~ Quay qua quay lại tí là Isagi quá trời người thích. Phải làm sao đây nhỉ? "

Sáng hôm sau, Isagi lờ mờ mở mắt, không biết do cậu đi xa lâu ngày quá nên khi nằm lại giường cũ có chút không quen, nhưng được cái ngủ ngon quá. Sao lạ vậy nhỉ?

Cậu giương tay gãi gãi bụng, lộ ra vài vân múi. Isagi đi ngang gương, khẽ khựng lại. Cậu nhìn mà đổ vài giọt mồ hôi.

" S..sao lại mờ đi hết rồi!! Do mấy nay cậu bận quá nên không tập, múi sắp bay đi rồi sao!? " Cậu hoảng hốt kêu.

A..!! Không thích đâu, Isagi ôm đầu, ngã quỵ xuống. Chết tiệt--cậu cũng đã cố lắm rồi đó, không ổn rồi. Nhờ Tokimitsu dạy vài bài tập thôi, giờ cậu muốn khổng lồ luôn cơ. Đến cái mức đè người khác ra được ấy.

Isagi vừa chống cằm, vừa suy nghĩ.

Đến hơn chín giờ, Isagi tạm biệt mẹ rồi rời khỏi nhà. Cậu đạp chiếc xe, lon ton vượt qua cánh đồng cỏ cho đến khi thấy được một khu vườn được bọc lớp kính lớn. Ồ..kính cơ à.

" Có vẻ giờ anh Tokimitsu đã thành công rồi nhỉ " Nói xong cậu đạp phanh chạy một mạch.

Lát sau, Isagi dừng chân trước cửa lớn. Cậu thấy cửa hé nên bước vào luôn, vừa đặt chân vào thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là sự rộng lớn, mùi thơm dịu lẫn lộn mọi loại trái cây và cả sự ồn ào đến từ nơi nào đó.

Cậu dáo dác tìm, nhưng xa quá nên chỉ nhìn được cái đầu màu đen và cam nhú lên. Tokimitsu có khách sao? Cậu có nên đi về không nhỉ? Isagi định quay lưng đi thì lập tức nghe một âm thanh vang lên.

" A..a! Isagi đến rồi sao? Mau đến đây đi em " Tokimitsu thấy bóng cậu thì nói lớn, tay chào chào cậu.

Cậu biết rồi nên Tokimitsu đừng có nhảy cẫng lên nữa, sợ cậu không thấy anh sao?

Isagi gật đầu rồi nhanh chóng tiến đến gần, càng đến thì thứ lọt vào tầm mắt cậu là cậu trai tóc cam trông cao cao kia. Bắt đầu thấy quen mắt rồi..à..

" Kunigami-kun? "

" Isagi? "

H..hả!? Sao cậu ta lại ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro