Chương 39: Nghiên cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haiz..mẹ thật là. Cơ mà Tokimitsu còn thích cậu á!? Aryu cũng thích cậu luôn à!? Sốc vậy á..mà cậu không biết nói thế nào, lỡ nói xong cái cả hai từ mặt cậu luôn. Huhu..

Gần cuối bữa ăn Tokimitsu và Aryu đồng thời nhận được một cuộc gọi, không biết ai gọi nhưng mặt của họ có hơi khó chịu? Isagi nghĩ vậy, họ xin phép rồi ra ngoài.

Thấy vậy Isagi cũng giúp mẹ rửa bát nhưng chưa gì mẹ đã cản cậu rồi giục cậu nhanh chóng ra chơi với mấy anh. Ôi trời, có còn là con nít đâu mà ăn xong thì đi chơi vậy mẹ!

Mà Isagi không cản nội sự thúc giục của mẹ, cậu xoa xoa đầu nhanh chóng đi ra. Vừa mở cửa thì gặp ngay Aryu và Tokimitsu có chuyện muốn nói.

" R..Rin điện cho anh.. "

" Chigiri gọi cho anh "

!!?

Sự trùng hợp à!? Họ quen nhau? Isagi khó hiểu hỏi.

" Anh quen Rin sao? Cả anh nữa Aryu, anh quen Chigiri sao? "

" U..ừm..anh quen Rin khi em còn Đại học ấy. Thằng bé có tới gặp em vài lần nhưng toàn thấy anh nên anh quen thằng bé " Tokimitsu giải thích.

" Chigiri khách vip của anh " Aryu suy tư nói.

Cơ mà..họ điện làm cái gì.

" Chigiri hỏi anh địa chỉ nhà em? Anh có nên nói không? "

" Dạ không "

" Rin xin phép đến nhà chơi, hỏi em cho phép không "

" Dạ không "

Nghe câu trả lời của Isagi thì mặt cả bọn sáng rực cả lên. Đúng là Isagi lớn rồi nên suy nghĩ cũng chính chắn hơn hẳn, Aryu xoa xoa đầu cậu.

" Khi nào muốn giải tỏa tâm trạng cứ tìm đến anh "

" Khi nào anh đi? " Isagi mắt nhắm mắt mở nhìn Aryu.

" Không rõ, khi nào trăng hết lấp lánh thì anh đi "

Trăng hết lấp lánh? Cơ mà nó chỉ sáng thôi? Aryu nhìn kiểu gì mà lấp lánh được vậy!?

" N..ngày mai em muốn đến chỗ anh chơi không!? Anh trồng được nhiều loại cây ăn quả lắm á.." Tokimitsu e dè hỏi.

" Được! Mai em sẽ đến " Isagi đáp.

Phù..may quá. Em ấy đồng ý rồi!!

À, hỏi Isagi sao họ lại không chủ động liên lạc với cậu thì do cậu tắt chuông trên đường về đây nên họ không liên lạc được. Cũng buồn nhưng mà không dám nói.

Isagi lên phòng, sắp xếp lại mọi thứ. Cậu mở điện thoại lên thì hơn 50 cuộc gọi nhỡ đến từ Yukimiya, Karasu, Otoya và cả Chigiri. Sao lại điện nhiều thế? Isagi khẽ nhíu mày, ngay lúc đó Karasu vừa điện lại, cậu nhấc máy.

" À--may quá, cậu nhấc máy rồi "

" Sao thế? Tôi mà không nhấc máy anh sẽ điện mãi à? " Isagi khẽ cười.

" Aiz..cậu đừng có chọc tôi thế. Sao hôm nay không thấy cậu? Chẳng phải tôi đã hẹn rồi sao? " Karasu khó hiểu hỏi.

" Thật có lỗi quá, giờ tôi về quê rồi. Việc của tôi ban đầu là nhận giúp người khác một thời gian, từ giờ có lẽ anh sẽ phải làm việc với cậu đó " Isagi giải thích.

" Không thích "

" Không thích cái gì? "

" Không thích làm việc với cậu ta "

" Vậy là tôi thì được hả, haha? " Isagi trêu.

" Ừ, là cậu thì được. Mình cậu thôi "

Isagi cứng đờ.

" Sao thế? Cảm động quá nhỉ, nghe giống lời tỏ tình không? " Karasu cười.

" Tỏ tình gì chứ, thật là.. " Isagi xoa xoa vầng thái dương.

" Thế tỏ tình thì cậu có đồng ý không? "

" Không thích tôi thì tỏ tình cái gì? Anh từ khi nào lại thích đùa cợt với người thường như tôi thế? " Isagi cười trừ.

" Thích mà? "

" Cái gì? "

" Tôi thích cậu mà " Karasu cười nhạt.

" Ha--anh đừng tưởng tôi quên lần đầu chúng ta gặp nhau, anh quả nhiên vẫn không bỏ cái thói châm chọc tôi phải không, Karasu? " Isagi cười khó khăn bảo.

" Ha..Isagi này "

" Sao vậy? "

" Tôi thích cậu đến mức phát điên rồi đây nên hãy nhanh chóng lên đây đi. Có gì chúng ta cùng giải quyết "

!!!?

" N...này- "

Isagi khựng người.

" Cmn, tôi không đùa tôi bảo thật. Tim tôi giờ đánh vang trời rồi này, cái thằng người thường này.. "

Isagi nghe vậy thì không biết chối thế nào..hình như hắn thích cậu thật. Nghe cái giọng đầy bất lực của hắn thì chắc đã chán việc cậu bịa lý do để đổi đen thành trắng rồi, đổi luôn cả mấy lời nói thật lòng của hắn.

Isagi cảm ơn một tiếng rồi tắt máy. Cậu không muốn về, thế thôi nên hãy ngừng thích cậu đi. Cậu không muốn một ai cảm thấy mệt mỏi vì cậu nữa đâu, cả Maru, cả Otsuchi.

Cậu giương tay mở máy tính lên.

Niko: [ Cậu đi du lịch sao? ]

Isagi thấy thế thì nhanh chóng hồi đáp.

Isagi: [ Tôi về nhà ba mẹ rồi ]

Niko thấy hồi đáp thì nhanh chóng nhắn lại.

Niko: [ Là sao? Cậu không về trở lại nữa à? Chúng ta còn cơ hội gặp nhau không ]

Isagi : [ Không chắc nữa..nhưng mong sẽ có cơ hội ]

Cậu nhắn mông lung như thế thì ai mà chịu được. Niko bên kia mím môi, không thích đâu, không chịu đâu. Muốn gặp Isagi nhiều lần nữa cơ, đột nhiên cậu biến mất thế này rồi đến việc gặp cậu cũng khó nữa thì sao Niko chịu nổi?

Niko: [ Barou muốn gặp cậu, cậu ta nói sẽ khao ]

Isagi: [ Vậy à? Đúng là chuyện vui nhỉ ]

Niko: [ Cậu còn bảo muốn ăn ớt nữa, tớ mang đến cho cậu ]

Isagi: [ Thôi được rồi, haha. Cửa hàng tiện lợi gần nhà tớ có ]

Niko: [ Sao mà có được.. ]

Isagi: [ Cái gì? ]

Niko: [ Không có gì, khi nào cậu muốn liên lạc cứ nhắn với tớ nhé? ]

Isagi: [ Được được, vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé ]

Niko: [ Cậu mới phải nghỉ ngơi, tạm biệt ]

Isagi: [ Ừm ]

Isagi ngửa đầu lên trời, còn chưa kịp xúc động vì hành động của Karasu và Niko khi lo lắng cho cậu nhiều đến thế thì điện thoại cậu lại vang lên. Là Gwen, Isagi nhíu mày. Thằng bé biết rồi sao?

Isagi nhấc máy.

" Sao thế, Gwen? "

" Cậu đi đâu rồi? " Bên kia cất lên giọng nói khó chịu.

" Kaiser? "

Sao mà bão táp cứ ập đến liên hồi vậy nhỉ..

" Ừ, là tôi đây. Sao? Không thích à? " Kaiser cười như không cười đáp.

" Không phải, chỉ là sao lại lấy điện thoại Gwen gọi cho tôi "

" Cậu bị ngốc à!? Tôi mà gọi số của tôi cậu có nhấc mấy không hả!? " Kaiser khó chịu nói.

" Có "

" Gì? "

" Biết là Kaiser gọi thì tôi sẽ nhấc máy mà? "Isagi nghiêng đầu.

" Hừ "

" Sao vậy, gọi tôi có chuyện gì sao? " Isagi hỏi.

" Cậu đi đâu rồi? Tôi đến tìm không thấy? " Kaiser chống tay hỏi.

" Cậu đến tìm tôi hả? " Isagi cười nhạt.

" Phải r--à không, Gwen muốn tìm cậu nên tôi mới đến chứ không phải do muốn gặp cậu tôi mới đến đâu! " Kaiser hốt hoảng đáp.

Isagi gãi gãi má, không biết nói thế nào. Thôi thì cho cậu ta chút mặt mũi vậy, cậu hỏi.

" Tôi tạm ẩn một thời gian đã " Cậu trêu.

" Ẩn cái gì? Gặp chuyện gì sao? "

" Chủ nợ đến gặp rồi " Cậu cười cười.

" Nợ nào? Bao nhiêu? " Kaiser nhíu mày hỏi.

" Nhiều lắm, tôi trả không hết nên tôi trốn rồi " Isagi nhún vai.

" Bao nhiêu? Tôi trả " Kaiser gằng giọng.

" Tôi không muốn mắc nợ cậu đâu " Isagi thành thật đáp.

" Mang nợ cái gì? Không cần trả lại "

" Ý cậu rằng trả giúp tôi đó hả? "

" Ừ, không cần trả lại tiền "

" Vậy tôi bán thân cho cậu để trả ơn nha.. " Isagi giương mắt nhìn ra cửa sổ, cười cười.

" Ừ "

!!?

" G..gì thế? Chẳng phải bảo tôi không cần trả lại à!? "

" Tôi bảo không cần trả lại tiền? Cậu trả bằng thân thể cậu thì liên cmn quan gì đến tiền bạc đâu? " Kaiser cười.

Thế là cả hai cứ ghẹo nhau đến hơn một giờ sau. Cho đến khi giọng nói của Gwen phá tan tất cả.

" Gì thế!? Michael, anh lại lấy ảnh Isagi trong điện thoại em bắn sang điện thoại anh ấy à!? "

" Im lặng đi Gwen " Kaiser bịt loa lại, khó chịu nói.

" Im cái gì!? Em chịu anh hết nổi rồi, quản gia còn bảo với em cái phòng của anh đầy hình người ta rồi. Rốt cuộc anh muốn làm gì "

...

" Nghiên cứu "

!!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro