Chương 38: Ứng cử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Isagi, việc cậu chọn từ bỏ một thứ gì đó rất giống như trốn tránh một cách vô trách nhiệm nhưng đó cũng không phải tất cả lý do . Rin bảo thích cậu, cậu chưa đáp lại. Cả nhóm Flue hẹn đi chơi, cậu cũng quên mất. Đến cả Niko và Barou rủ một kèo nhậu cậu cũng hủy nốt. Còn chưa xin lỗi Sae đàng hoàng, cả lời hẹn hôm qua với Reo và Nagi cũng tạm hủy thôi.

Isagi nhanh chóng thu dọn đồ, đến độ chín giờ trưa, cậu bước ra khỏi nhà để vứt rác. Trả lại chỗ cho chủ của nó thì cũng phải thật sạch sẽ, vừa bước ra thứ đập vào mắt cậu là thân ảnh của ai đó. Sau mấy giây, cậu cười khó khăn.

" Mahi Otsuchi? "

" Woa ~ May thế. Yoichi còn nhớ tên tớ này, thích thật đấy " Otsuchi khoanh tay cười.

" Vậy sao? Đúng là phúc ba đời của nhà cậu rồi " Isagi cười song liền tắt ngay lập tức, đi lướt ngang Otsuchi.

" Nói chuyện chút đi " Otsuchi níu tay cậu lại.

" Không thích " Isagi nói thẳng.

Từ việc Rin hôm qua bảo do Otsuchi thì cậu đã không muốn dang díu gì rồi, chưa nói hồi Đại học có đứa bảo nó thích Rin rồi tung tin Isagi là trà xanh mà, bạn thân nhưng mà là thân ai nấy lo.

" Hà ~ Yoichi luôn cứng đầu như thế. Bởi vậy đó là lý do vì sao giờ cậu phải làm dưới trướng người khác đó " Otsuchi thở dài.

" Ừm, cậu cũng coi lại bản thân đi. Không nhờ cha cậu thì sao cậu ngốc đầu lên nổi. Ý tôi là cái đứa không qua môn nổi phải dùng tiền mua ấy " Isagi cười nhẹ.

Nhưng đau.

Otsuchi cười khẩy, cố nhịn nổi uất ức trong lòng.

" Mấy việc lùm xùm gần đây là do cậu làm sao? " Isagi khựng lại.

" Ví dụ ~?" Otsuchi nghiêng đầu.

" Về Maru "

" À--cái thằng ngu đó à? "

Thằng ngu à..Isagi trừng mắt nhìn Otsuchi. Hắn vẫn giữ cái thái độ kiêu ngạo nhìn cậu, nhún vai khẽ đáp.

" Về nó thì--cơ bản là thằng người yêu của nó là người của tôi. Chắc do nó yêu thằng đấy sâu đậm quá nên cái gì về cậu cũng khai ra hết. Đúng là người tốt nhỉ? Chưa kể, còn vì người yêu mà dính vào chất kích thích cơ-- "

Nghe đến đây Isagi không nuốt trôi cục tức, trừng mắt nhìn hắn.

" Rốt cuộc cậu muốn gì !? "

" Mục đích của tôi đã hoàn thành đó thôi? "

Isagi khó hiểu.

" Là cậu đó, giờ cậu tránh xa Rin rồi. Phải không, cậu đang dọn nhà mà " Otsuchi cười, một nụ cười xấu xí.

Isagi cười nhạt, cái thằng khốn này. Quả nhiên là muốn hủy hoại thứ gì đó thì không từ thủ đoạn nhỉ. Đúng là không bằng con chó mà. Isagi chửi thầm, cậu cố giữ bình tĩnh.

" À, phải nhỉ. Giờ thì cậu sẽ lại vẩy đuôi trước mặt Rin à? Để thu hút sự chú ý của cậu ta giống hồi Đại học ấy " Isagi nói song thì quay đi vứt rác.

Bỏ lại cậu ta ôm một cục tức trong lòng không sao vơi nổi, được..được. Cậu cứ nhớ ngày hôm nay đi!

Lát sau Isagi về thì bóng dáng cậu ta cũng đã mất. Cậu ghi ra giấy vài ghi nhớ cũng như lời cảm ơn đến người đã cho cậu thuê ở. Mà tóm lại như thế này cũng được rồi, khi cậu vừa lên đây họ cũng cho cậu mướn với giá rẻ hơn bình thường mà.

Nói rồi Isagi kéo hai ba cái vali khỏi nhà. Cậu biết bản thân bây giờ phức tạp lắm, cậu rối ren nhiều điều.

Isagi Yoichi thừa biết mình nợ một số người rất nhiều nhưng lại trốn tránh bằng cách này. Chỉ là sợ sau này Otsuchi lại đụng đến những người đó, chắc là vậy rồi..vì quý quá nên không nỡ.

Isagi cười nhẹ song bóng dần khuất xa khỏi con đường XX.

Cậu ước mình đủ mạnh mẽ hơn để đối mặt với mọi thứ, vhỉ là đôi lúc sức nặng của xã hội này khiến cậu nghẹt thở. Muốn hít chút bình yên cũng không thông nổi.

Hơn năm giờ di chuyển, Isagi trở lại căn nhà cũ. Xung quanh có làng xóm trải dài, bỗng chốc Isagi lại cảm thấy có khác gì trên kia đâu. Chỉ là nó yên bình hơn, dễ thở hơn thôi.

Cậu vươn tay nhấn chuông, cánh cửa nhanh chóng được mở ra.

Nhưng người đầu tiên hiện trước mặt cậu không phải là mẹ hay ba mà là ..anh hàng xóm?

" Anh Tokimitsu? Sao anh lại ở đây? "

Thấy Isagi cứ nhìn chằm chằm mình mãi, Tokimitsu ngại quá hóa lắp bắp. Hắn gãi gãi mặt nói.

" A..anh nghe cô nói em về.. "

" Anh đến đây đợi em hả? " Isagi cười.

" Vâng..! " Tokimitsu đáp.

Sao Isagi cứ thấy vài bông hoa bay quanh anh ấy nhỉ? Isagi còn học cùng trường cao trung với Tokimitsu ở đây nhưng khi Đại học cậu chọn tỉnh lớn. Tokimitsu lúc đó thế nào nhỉ? Cậu biết anh ấy thích cậu từ hồi còn ở cao trung cơ. Bảo cậu là Beta anh có chê không, anh bảo không vì anh cũng chỉ là thằng Alpha biết mỗi trồng cây.

Anh ấy giờ chắc cũng cạn tình với cậu rồi, mong anh ấy sẽ thoải mái hơn khi nói chuyện với cậu. Lúc cậu rời tỉnh anh ấy khóc sướt mướt, khóc đến mức Isagi phải gọi hơn hai tiếng đồng hồ để dỗ.

Vừa nghĩ vừa bước vào trong, Isagi khựng lại khi thấy mẹ. Cậu cười.

" Về rồi sao Yoi-chan. Mau ngồi xuống ăn đi, Tokimitsu đã cho nhà chúng ta rất nhiều trái cây ngọt đó " Iyo nhìn Isagi rồi ôm mặt cười.

" Vậy sao ạ? Cảm ơn anh nhiều nhé "

" K..không có gì đâu mà..em đừng ngại " Tokimitsu ngại ngùng nói.

" Aryu-san còn ở đây không anh? " Isagi cười cười song nhanh chóng đặt hành lí ở một bên.

" Cậu ấy mới về.. "

Mới về sao? Khi trước có nghe mẹ nói chỉ còn Tokimitsu trồng cây ở đây, Aryu sang tỉnh khác làm chủ tiệm làm tóc lớn. Isagi cũng có gọi chúc mừng nhưng do anh ấy bận quá, không nói được mấy câu.

Ting~ nghe tiếng chuông Isagi nhanh chóng đến mở cửa. Cánh cửa vừa hé thì thân ảnh cao lớn với mái tóc dài hiện ra trước mặt cậu. M..ma!! À không--làm gì có con ma nào bảnh thế. Isagi thấy thì cười rộ, đến tít cả mắt.

" Aryu-san!! "

" Ôi ~ Isagi của anh sao lại lấp lánh đến thế. Em đừng cười nữa, em mà cười thì tim của anh sẽ nhảy ra ngoài mất "

Isagi đang cười cũng sượng hẳn, ông nội này đúng là từ lúc mới quen đã thấy không được bình thường như người khác. Cậu nhanh chóng chạy đến gần Tokimitsu.

" Tokimitsu, bảo vệ em "

Tokimitsu nghe thế thì tay chân luống cuống như thể đang chọc cười cậu. Isagi cười lớn, vừa cười vừa chọt vào mũi Tokimitsu. Bà Iyo thấy thế thì thở phào, ông Issei vừa bước xuống thấy cảnh này cũng an tâm hẳn. Hai ông bà nhìn nhau cười.

Khi tất cả cùng ngồi vào bàn, Isagi không nuốt nổi vì cái ánh mắt của Aryu, cậu thở nặng, chống cằm nhìn lại.

" Aryu, có gì muốn hỏi em sao? "

" Không "

" Thế anh nhìn em mãi như thế làm gì? " Isagi cười nhạt.

" Vì em lấp lánh "

!!!

Thôi anh! Tokimitsu lại luống cuống rồi kìa!

" Aryu thôi đi--À..I..Isagi, ở trên đó em thấy thế nào!? " Tokimitsu nhanh chóng đổi chủ đề.

Isagi cũng không định kể đâu, chỉ là nhìn ánh mắt đầy mong chờ của mọi người thì cậu không né nổi.

" Ổn mà, lương vẫn đủ, ăn vẫn ngon "

" Con vất vả lắm rồi nhỉ, Isagi " Ông Issei nhìn cậu cười.

" Có hơi khó khăn mà ~ Vì dù gì Isagi cũng phân hóa thành Omega cũng hai năm nay rồi, con có định kiếm ấy ấy không ? "

" Â..ấy ấy gì hả mẹ!? "

" Mẹ thấy có hai ứng cử viên ở đây này, không phải sao? " Iyo chỉ chỉ về phía Tokimitsu và Aryu, cười cười.

" Mẹ!! " Isagi cảm thấy xấu hổ thế nào ấy, cậu bĩu môi.

" Hai cháu thích Isagi mà phải không? Cô đâu có lầm đâu "

" Mẹ đang làm hai anh â--"

" V..vâng, cháu cũng có giấu gì đâu.  " Tokimitsu cười ngượng.

" Vâng? Thì cháu thích em ấy đó giờ mà? "

Ể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro