Chương 37: Sắp xếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này..thả ra.. " Isagi nhíu mày nói.

Nagi cứ trưng gương mặt trầm ngâm ra mãi. Không nói câu nào mà tay chỉ dùng lực mạnh hơn, Isagi cáu quá, không biết nên làm thế nào. Chân cậu lấy đà vung thẳng đến trung tâm thương mại của Nagi.

" Ức..!! "

Nagi kêu đau song thả Isagi ra, cái gì vậy? Tự nhiên cái bị đá..liệt cmn dương rồi.

Nagi hạ người xuống, Isagi thấy sợ nên vội đứng dậy thành ra Nagi đang quỳ dưới chân cậu. Bỗng dưng não cậu vào giờ làm việc.

" Này..cậu--- "

Isagi vươn tay sang bàn, lấy chiếc máy ảnh giơ lên cao.

Nagi vươn một tay ngăn chặn cái ý định trong đầu cậu một tay vẫn ôm chỗ đau.

Hắn mà vươn ra chút nữa sẽ lấy được máy ảnh trên tay cậu mất, Isagi đưa tay mình ra đan chặt bàn tay đang vươn ra của Nagi, cười hỏi.

" Đau không? "

" ... "

Isagi nắm chặt.

" Sao vậy? Tôi cho cậu một viên thuốc giảm đau nhé ? " Isagi thích thú nhìn Nagi.

" Đỡ tôi dậy "

" Không "

" ? "

" Đỡ không nổi đâu " Isagi lắc đầu.

!!?

Đau quá..Nagi bỗng chốc muốn ngủ ghê..Isagi chắc muốn chụp ảnh đăng bài này nọ, nhưng kệ đi. Hắn làm biếng đôi co với cậu quá, với cả giờ cũng không muốn buông tay ra lắm. Mềm mại thích quá..

Nagi nghĩ xong liền nhìn bàn tay cậu vẫn đan chặt mình. Lưng từ từ hạ ra đằng sau, còn chưa kịp nhắm mắt đã nghe tiếng vứt đồ sang bên giường. Isagi tiến gần, nắm chặt cằm Nagi.

" Cậu làm cái gì thế! Thật sự muốn ngủ à..hay lên giường đi? "

" x "

Isagi hết cách, định buông tay ra nhưng hắn giữ chặt quá. Giờ hắn buồn ngủ cũng do cậu cứ chần chừ ham dạy dỗ hắn mãi. Isagi thở nặng một hơi song ngồi cạnh bên hắn, Nagi nhích nhích nhẹ rồi ngã người xuống đùi cậu.

" N..này-- "

" A..cứ vậy đi .. "

Đừng có đánh thức tôi..cho đến khi..Reo nấu xong đồ ăn..tôi làm biếng quá..Zzz.

Isagi run run, nhìn hắn mắc cười quá đi. Sao Isagi có thể đọc được mấy chữ này vậy ta!? Cậu ngửa cổ lên trời một tay bịt miệng, chết tiệt! Muốn cười lớn quá.

Do đùi cậu cứ run run nên đầu Nagi không yên được. Hắn khó chịu nên một tay giữ đùi cậu lại. Isagi khựng người, mấy giây sau thì nhẹ lấy tay hắn ra..

Không nhúc nhích.

Nhưng mà ..cái đó...

Có thể đừng chạm vào mông tôi không!? Cậu đang đặt tay hơi xa rồi đó!?!

Isagi dựa vào tường. Không biết phải đợi Reo bao lâu? Khi nãy hình như chỉ có mỗi nồi canh sắp xong, còn phải nấu canh rau củ luôn à. Là lo lắng cho Isagi sao? Vì nghe chuyện cậu gặp nạn.

Nghĩ đến đây Isagi có hơi cảm động. Qua khe cửa, cậu có thể ngửi được chút mùi thơm của bò..A..thơm quá đi.

Isagi khẽ liếc mắt xuống Nagi, hắn cũng giương giương mũi cao lên mà ngửi. Lát sau thì chảy nước miếng. Isagi muốn cười nhưng không muốn run người, cậu cứ cố xoa xoa cái mũi cho đỡ ngứa..!!!!

Một khoảng thời gian không mỏng không dày trôi qua, khi cánh cửa khẽ mở. Isagi giờ cũng thấm thấm rồi..ý cậu là cơn buồn ngủ ấy. Nhưng vì phải canh Nagi nên cố giữ tỉnh táo.

Reo bước vào nhìn căn phòng lộn xộn song lại nhìn Isagi đang ngã qua bên này lại choảng tỉnh lái qua bên kia. Hắn ngồi xuống, cười cười.

Tạm thời cứ để vậy đi--nhưng khi vừa thấy Nagi đang nằm trên đùi Isagi thì Reo khó chịu hẳn, hắn đứng dậy, một chân đạp mạnh Nagi xoay xoay đụng đến tủ bên kia.

Reo định đến trách mắt nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là đống thuốc rơi khắp nơi. Hắn khá bất ngờ, là thuốc của Omega? Không lẽ là của người bạn gì đó của Isagi sao? Cái người mà Nagi từng nói trước đó, lại đến tin đồn Koko gì đó. Isagi cũng trăng hoa khiếp.

Reo mím môi, đáng ghét quá đi.

" Không phải của ai đâu..của Isagi đó " Nagi ngồi dậy, dụi dụi mắt nói.

" Gì!? Ý cậu Isagi là Omega à? "

" Rõ vậy còn gì.. "

Còn chưa nói hết câu, Isagi đã bừng bừng sát khí nhìn Nagi.

Nagi: " x "

" Ô! Isagi tỉnh rồi à, đi ăn nhé " Reo cười rồi đứng dậy.

Isagi trầm ngâm, biết việc cậu là Omega rồi mà vẫn đối xử như bạn bè thế à? Cậu đã lừa Reo đó? Làm ơn đi, mắng cậu một tiếng thôi cũng được..

" Sao vậy..tôi đã lừa cậu. Về việc tôi là Omega ấy.. " Isagi đổ vài giọng mồ hôi nói với giọng tội lỗi.

Reo im lặng rồi đi một mạch ra cửa, bỏ lại Isagi với vẻ mặt đầy hối hận. Khi ấy cậu chỉ nghe được một câu Reo để lại.

" Không sao, vả lại tôi thấy mừng vì điều đó "

Mừng cái gì cơ..?

( Vì là Omega sẽ có embe, Isagi ngốc:3 )

Isagi giương đôi mắt long lanh nhìn Reo rồi đi theo. Chưa đi được mấy bước thì bị Nagi kéo áo.

" Đỡ tôi .. "

" Hả? " Isagi đổi thái độ, hừng hừng sát khí nhìn hắn.

...

Xin lỗi.

Giận thì giận nhưng cậu vẫn vươn tay đỡ hắn dậy. Thế rồi cả hai cùng ra nhà bếp.

" Sao dạo này không thấy bên công ty cậu cập nhật tin tức? " Reo đặt chén súp nóng hỏi xuống chỗ Isagi, khẽ hỏi.

" Ừm..tôi cũng không rõ " Isagi gãi gãi má.

Reo ngồi xuống bàn.

" Có liên quan gì đến việc cậu bị hại gần đây sao?"

" Reo.. " Nagi khẽ giơ tay.

" ? "

" Của tớ đâu? "

Reo cười tít mắt, chỉ thẳng.

" Tự đi lấy, chẳng phải cậu có tay sao? "

Đến cả nằm cũng cần gối đầu!? Cậu có phải con nít đâu? Thôi khỏi, giờ nhìn mặt cậu là Reo vui hết nỗi. Xéo.

Nghĩ xong thì một chén canh đặt xuống chỗ Nagi. Là Isagi lấy.

" Cảm ơn .. "

" Về chuyện đó thì--tôi nghỉ làm bên mảng đó rồi. Không phải là nghỉ làm ở công ty đó, mà tôi không còn tiếp nhận việc phỏng vấn nữa "

" Ồ, là vậy sao? Bị người ta đì à? "

" Không hẳn "

" Vậy đến làm quản lý cho tôi đi.. " Nagi thốt.

" Không thích "

" Vậy sau khi tôi tiếp nhận công ty thì đến làm thư ký cho tôi đi "

" Thôi, tôi không phù hợp đâu "

Isagi từ chối khéo quá nên bầu không khí nó trầm lặng hẳn, cậu hiểu ý tốt của họ. Cậu vẫn có việc làm chứ có đến thất nghiệp đâu, vả lại tối nay cậu sẽ liên lạc với mẹ về việc dọn về nhà rồi. Chuyện này vẫn nằm trong kế hoạch đó thôi.

Isagi cầm thìa , cười rộ đến tít cả mắt, đỏ cả mặt.

" Đừng lo, nếu có thời gian chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau "

" Chuyện đó là sớm muộn thôi nhỉ " Reo đáp.

" x "

Sau hôm đó, Reo và Nagi rời đi khi tối muộn. Isagi không hẹn họ ở lại được, cậu thừa biết điều đó không bao giờ ổn mà. Cậu tiến vào phòng, dọn dẹp lại đống hỗn đỗn.

Hơn 30p trôi qua, Isagi bước ra từ nhà tắm song lại tiến về phòng. Cậu ngồi phịch xuống giường, ngước nhìn lên trần nhà.

Isagi vươn tay lấy điện thoại, nhấn gọi cho mẹ.

" Yoi-chan? "

" Vâng, mẹ "

" Sao thế? Dạo này có khỏe không con? "

Isagi thật muốn nói rằng không ổn nhưng sợ mẹ lo quá..

" Vâng, mọi thứ ổn cả. Nhưng con có dự định về nhà, được không mẹ "

Isagi đợi chờ câu trả lời từ mẹ mất mấy giây, có vẻ bà Iyo đang trầm tư chuyện gì song liền khẽ nói.

" Sao lại không chứ? Mẹ đang nhớ Yoi-chan rất nhiều đấy "

" Vậy sao? Con cũng rất nhớ mẹ.. "

Nhớ đến muốn khóc cơ.

" Được, con thu xếp về ngay khi nào có thể nhé. Mẹ sẽ dọn dẹp lại phòng của con "

" Vâng, trưa mai con về ngay "

" Gấp vậy sao con? "

" Vâng "

" Con không tạm biệt bạn bè sao? "

...

" Con ổn mà ..con nói với họ cả rồi "

" Vậy sao? Vậy con nghỉ sớm đi nhé "

" Vâng, mẹ ngủ ngon "

" Con cũng vậy "

Isagi liếc nhìn máy ảnh, cậu nhanh chóng mở lên. Lướt vài hình lại gặp ngay nụ cười của Karasu ngày hôm đó, cậu có chút chạnh lòng. Đi mà không nói thế này đúng là có lỗi quá. Nhưng ngày mai thì họ đã có hẹn với Maru rồi, không tiện dành thời gian cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro