Chương 36: Giữ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi khựng người, ngay giây sau cả mặt cậu liền đỏ bừng. Nên đuổi Rin về..hay ngỏ ý mời vào nhà? Nhưng cái nào cũng nguy hiểm cho cậu hết.

Rin lẳng lặng chạm đến vành tai cậu, có chút nóng. Hắn cũng ngầm hiểu được ý cậu rồi, chỉ đẩy cậu ra rồi gõ nhẹ vào trán cậu.

" Anh vào nhà nghỉ ngơi đi, tôi có việc nên đi trước "

" Ồ.." Isagi ôm trán, nói rồi giương mắt nhìn bóng Rin dần khuất xa.

Isagi cảm thấy hôm nay cũng không đến nổi tệ, cậu giương đôi con ngươi có chút rung động lên trời, hơi lạnh nhỉ..mà, thế này cũng dễ thở hơn rồi..

Nghĩ xong Isagi xoay khóa cửa, bước vào nhà. Vừa vào thì Isagi hóa đá cả người, có hai đôi giày lạ. Clm!!! Isagi ra khỏi nhà không khóa cửa à..huhu! Chết cmn rồi!!

Isagi dè chừng bỏ dép rồi tiến vào trong, cậu đi chầm chậm từng bước từng bước một. Bắt đầu nghe thấy tiếng ồn trong phòng và nhà bếp. Isagi mắt nhắm mắt mở một giây liền mở ngay cánh cửa phòng, tiến thẳng vào rồi chửi.

" Cái--khốn nạn th--"

" Khốn nạn gì cơ.." Nagi nằm trồng cây chuối trên giường cậu khó hiểu hỏi.

" N..Nagi!? " Isagi ngạc nhiên, dáo dác nhìn xung quanh.

" Ô! Isagi về rồi à, tôi có mang bò đến cho cậu này " Reo lú đầu vào hỏi.

Cả Reo và Nagi đều ở đây à, Isagi thở phào. Khoan đã--nhưng cái đó không phải vấn đề. Cậu hốt hoảng hỏi cả hai.

" Này! Mấy cậu bẻ khóa nhà tôi à? "

" ... " Nagi im lặng.

" Haha, bẻ khóa gì chứ. Tôi đi làm chìa khóa ổ của cậu " Reo cười khoái chí đáp.

" Ha..làm như vậy vì lý do gì chứ? "

" Chẳng sao đâu, tôi không muốn đợi cậu về với cả tôi dư tiền mà "

Nói rồi Reo khuất bóng tiến về nhà bếp, Isagi nhìn Nagi đang chăm chăm lia mắt đến mình rồi cũng nhanh chóng đi theo Reo.

" Sao lại ra đây? " Reo nghiêng đầu hỏi.

" Tôi giúp cậu " Isagi đeo tạp dề rồi tiến gần đến Reo.

" Không cần đâu, cứ lên đấy đi "

" Không cần gì chứ, cậu đến nhà tôi thì chính là khách mà, dù có hơi đột ngột. " Isagi cười nhạt.

Reo im lặng mội hồi, song chỉ đến nồi canh đang sôi sùng sục.

" Cậu nêm cái đó giúp tôi đi "

" Được " Isagi gật đầu.

Thế là cả hai cứ thân ai nấy lo, việc ai nấy làm. Isagi chỉ thắc mắc tại sao bọn họ lại ở đây thôi? Muốn gặp cậu? Đây đâu phải cách duy nhất? Cậu muốn hỏi quá..

" Nghe nói cậu gặp tai nạn " Reo mắt không đảo, hỏi.

" Nghe ai nói thế..haha " Isagi đáp.

" Vô tình nghe được xong liền đến đây "

Isagi khựng lại, có chút cảm động. Liền đến đây cơ à..đúng là lúc đó cậu không xác định được mình sẽ sống hay chết nhưng dù gì cũng qua rồi, cậu cũng không muốn nghĩ đến chuyện đó cũng như Maru nhiều đến vậy.

" Tôi sẽ thừa kế tập đoàn Mikage "

Isagi ngạc nhiên, xoay sang hỏi.

" Khi trước chẳng phải cậu nói không thích sao..? "

Lý do nào khiến Reo lại thay đổi suy nghĩ như vậy? Hạ bản thân xuống để tiếp quản công ty gia đình sao?

" Đến lúc đó tôi phép cậu phỏng vấn tôi "

" !!!? "

Đợi mấy giây không thấy cậu nói gì, Reo khẽ liếc nhìn cậu.

Gương mặt Isagi vẫn giữ nụ cười gượng gạo, toát lên sự khó xử dễ thấy. Chỉ là..đến lúc đó chắc là không thể rồi. Vì từ giờ việc phỏng vấn của cậu với người khác sẽ dừng. Nếu công ty biết cậu lén đi phỏng vấn thay vì Maru thì nó chẳng khác nào phản công ty cả.

" Cậu có thể suy nghĩ " Reo cười nhẹ.

" Vậy sao? Đúng là một cơ hội tốt nhỉ ? " Isagi cười trừ.

Isagi xoay sang nêm ít muối vào trong nồi, cậu khẽ lấy một ít ra đĩa nhỏ, thổi phù phù rồi đưa đến trước mặt Reo.

" Có cần thêm gì không? Cậu thử một chút đi "

Reo cứ nghĩ nó nguội cả rồi nên húp một tràn đến sặc, Isagi hoảng hốt nhanh chóng đặt đĩa xuống.

" Nóng quá--" Reo rát đến mức thè cả lưỡi ra.

Isagi ôm chặt hai má Reo, vô cùng lo lắng.

" Có nóng quá không? Không sao chứ "

" Ừm "

Reo nhìn xuống song lại nhìn lên thì gương mặt cậu đã dí sát hắn, cậu thổi phù phù. Lưỡi của hắn đang nóng bừng cả lên nên lại nhạy cảm hơn bình thường.

Isagi càng thổi thì hắn càng nhột, nhột cả lưỡi cả tim. Thấy cậu đứng gần đến mức sắp nuốt cả lưỡi vào bụng rồi, Reo hóa thẹn. Nhanh chóng bỏ dụng cụ làm bếp xuống rồi đẩy cậu sang một bên với gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện vài vệt đỏ.

" Cậu--- "

" Làm sao vậy? " Isagi nghiêng đầu.

Reo vò vò đầu khó xử song chỉ vào lưỡi mình.

" Cậu định nuốt lưỡi của tôi luôn đấy à? "

Hắn nhíu mày.

Isagi cứng đờ một hồi song mới phát hiện ra việc mình làm có chút hiểu nhầm. Cậu nhanh chóng xua tay giải thích.

" C..cái đó-- đừng hiểu lầm! Tôi chỉ là muố--à..thì..ý tôi là--tôi chỉ muốn giúp cậu--"

Cmn! Sao càng nói là càng như biện minh thế, Isagi càng nghĩ thì da mặt càng nóng bừng đến mức muốn cháy lên luôn rồi. Cậu giương đôi mắt xanh thẳm về phía Reo, e dè đáp.

" Tôi xin lỗi..tôi không phải biến thái đâu.. "

Reo nghe đến đây thì cười lớn, hắn chỉ muốn đùa cậu chút thôi mà cậu phản ứng đáng yêu thế?

...

Đáng yêu à? Reo nheo mắt nhìn về phía cậu khi vừa nghĩ xong.

Cậu im lặng, mím môi. Giờ mới chú ý, khi nãy do nói chuyện với Maru có hơi quá khích nên cậu làm môi có chút vết thương nhỏ.

Reo vươn tay khẽ chạm vào chỗ đang ửng đỏ trên môi cậu.

" Làm sao vậy? "

Reo nhấn nhấn chỗ đau làm Isagi khẽ kêu một cái. Cậu lắc đầu.

Thấy cậu mấp máy môi, hắn đăm chiêu mấy giây song đút cả tay vào miệng cậu. Chỉ thấy hơi ấm bao quanh cả đầu ngón tay, Reo cười khó khăn, chân mày giật mấy cái.

Hắn tiến sâu vào hơn, ấn mạnh xuống lưỡi cậu, Isagi không khép miệng lại được nên mấy sợi chỉ bạc cứ thế mà thoát ra ngoài.

Hai mắt cậu đỏ ngầu, a..

" Oi cắ ậu đó " ( Tôi cắn cậu đó )

Thấy Isagi phản kháng như thế thì Reo choàng tỉnh, cười khó khăn nhìn cậu. Chết tiệt cái thằng này--

Reo xua xua tay ý chỉ cậu nhanh chóng lên phía trước đi, Isagi gật đầu song nhanh chóng xoay người.

" Isagi "

Isagi quay đầu.

" Cậu mà là Omega thì tôi cắn chết cậu rồi "

!!!!?

Isagi quay ngắt đi cười đầy khó khăn, trên cổ cậu còn xuất hiện vài cộng gân. Cmn, xem cậu dễ ăn vậy sao? Cậu mà là Omega? Mà là cái gì? Cậu đây chính là Omega.

Isagi đi đến trước cửa phòng, cậu quên mất trong tủ có rất nhiều thuốc ức chế. Isagi xoa xoa vầng thái dương, một chốc liền đẩy toang cánh cửa.

Cứ nghĩ Nagi đang nằm chơi game nhưng đúng là không thể ngờ được, gương mặt Isagi không giấu được sự lo lắng khi thấy hắn đang ngồi trước hộc tủ, lục tung mọi thứ làm cho nó lộn xộn cả lên.

Kể cả thuốc.

" Này cậu! Đang làm cái gì vậy!? " Isagi kéo sầm cửa nhanh chóng đi đến, nắm lấy vai Nagi.

Nagi xoay sang, vẫn trưng gương mặt lười nhác như thường. Hắn chỉ tay vào mấy loại thuốc, hỏi.

" Khi cậu phát tình thì uống loại nào vậy? "

" Cái đó có quan trọng sao--cậu đang làm gì đồ của tôi vậy!? "

" Khỏi chối nữa phải không? Ý tôi là đóng thuốc ức chế của Isagi ấy " Nagi nhếch môi.

Cái thằng n---

Nói rồi Nagi đứng phắt dậy, giương mắt xuống nhìn Isagi đang cứng họng. Nagi muốn thử trò này chút, hắn đi đến cánh cửa.

" Cậu định làm--"

" Đi nói với Reo, tôi sẽ nói với Reo "

!!!?

Isagi bước chân nhanh, nắm chặt tay Nagi. Gằng giọng.

" Đừng nói "

" Sao tôi phải làm vậy? "

Isagi giương đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ, lo lắng và cả chút xấu hổ nhìn Nagi.

" Xin cậu.. "

" Cái gì cơ.. " Nagi ngoáy ngoáy lổ tai với thái độ bất cần.

" Xin cậu! Đừng nói với Reo "

" Quý Reo đến vậy? " Nagi nheo mắt.

Nói xong Nagi nhẹ gỡ tay Isagi ra, nâng mặt cậu lên.

" Gọi Reo luôn? Thân đến vậy à.. "

" Mikage? "

" Ừ, cứ gọi vậy đi "

" Tôi làm theo ý cậu rồi, nên cậu cũng biết tự giữ mồm trước mặt cậu ấy đi, Seishiro "

Nagi nheo mắt nhìn cậu, sao khi trước vừa mới gặp đã gọi Nagi? Giờ lại đổi thành Seishiro? Ý gì đây? Nagi vừa nghĩ vừa dùng sức bóp cầm cậu.

" Đau..!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro