Chương 35: Thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A..à..ra là vậy sao? " Isagi cười ngượng.

" Vâng! Đổi lại anh cho em số điện thoại được không ạ.."

" Ừm? Phải vậy thôi nhỉ " Isagi cười trừ, đưa điện thoại đến trước mặt cậu bé.

Nanase Nijiro?

" Vậy, tạm biệt em nhé! "

" Vâng! Chào anh..I..Isagi-san..! "

Lát sau, cậu quay trở lại.

" Đi gì mà lâu thế? " Kurona lo lắng hỏi.

" Gặp chút chuyện ấy mà, haha "

" Gì mà cầm lộn xộn vậy, tui cầm tiếp cho "

" K..khoan đã, Hiori cầm giúp tôi cái điện thoại cái. Sắp rơi rồi "

" Được "

Hiori nhẹ ấn lên, định xem giờ nhưng không ngờ vẫn chưa thoát chỗ danh bạ. Hừm..vừa lưu là Nanase.

" Cậu biết Nanase à? " Hiori vẻ mặt đầy nghiêm túc hỏi.

" Ừm, khi nãy thằng bé có xin số tôi " Isagi cười cười.

" Vậy mà cũng cho à!? Biết nó có phải người tốt không? " Chigiri đứng bật dậy.

Kurona gật đầu.

" H..hả? Sao các cậu lại phản ứng thái quá vậy, vì thằng bé không chịu lấy tiền nước nên tôi---"

Chưa nói dứt câu thì Kurona đã mở nắp chai nước đổ hết xuống gốc cây.

" Cậu làm cái gì thế hả!? " Isagi xua tay hỏi.

Đồ của người khác chứ không phải của Isagi-> Không thích uống-> Vứt thì tội-> Cho cây uống.

Chigiri thấy thế thì vò đầu, khó chịu thật đấy. Bọn này hành động cái kiểu gì thế kia, Chigiri tự nhiên lại nổi tính công chúa.

Ừ, gọi hắn là công chúa cũng được. Thế thì thằng nhóc đó sẽ là hoàng tử.

" Sao thế..sao nhìn tôi nghiêm trọng vậy..? " Isagi nghiêng đầu.

" Không gì "

" Chơi cái đó đi " Hiori chỉ

Ồ, là mấy đấm bốc. Isagi cũng ồ một cái, hình như có hơi nhỏ bé với cậu. Dăm ba cái khỉ này.

Qua hơn 15p, Isagi ôm đầu tự nhủ. Clm! Hình như có gì sai sai ở đây, cậu còn thua cả Chigiri cơ. Cái thằng tóc dài đó á!?

" Hahah! Isagi khóc đấy à, đừng có như hôm qua đấy nhé " Chigiri liếc mắt nhìn sang cậu, cười nhẹ.

Mà..đó đâu phải chuyện đáng nói..Hiori mạnh nhất cả đám à!? Cậu ta hack sao!?

" Isagi đang nghĩ tui hack hả..cậu nghĩ vậy là tui buồn lắm..nhìn vậy chứ tui là Alpha từ trong trứng đó nha.. " Hiori vừa nói vừa trưng ra gương mặt bất lực

" Không sao đâu..Isagi, chúng ta không chơi mấy trò này nữa. " Kurona vỗ vai cậu.

A..đúng là người tốt mà..nói rồi Kurona ngỏ ý chơi  mấy trò như cưỡi ngựa hay máy bay. Thôi đi!!

" Mẹ ui..anh kia nhìn hấy cưng quó..! Con lại chụp hình được hong.." Cô bé chỉ tay về phía Isagi, kéo tay áo mẹ.

" Ừm, con hỏi ý kiến anh thử nhé " Mẹ cô bé cười nhẹ, nhìn về phía Isagi.

" Isagi sướng thế..~" Hiori trêu cọc.

Isagi mím môi, tại mấy người bên cạnh cậu bịt kín hết nên nhan sắc của Isagi đột nhiên được cường hóa, hừm..cô bé đáng yêu quá nên giờ mà mở miệng chắc cậu đồng ý luôn. Thấy cô bé bẽn lẽn chạy đến, nắm áo mình. Isagi khựng người.

" Anh ơi anh~anh đẹp trai quá trời..!! " Cô bé vừa nhìn cậu vừa cười, mà nụ cười đó lạ quá. Cô ơi..cô có thấy con bé cười như này bao giờ chưa ạ!

Như thể nó sắp ăn thịt cậu ấy.

" A? Anh cảm ơn "

" Em muốn chụp cùng anh một bức ảnh được không? Anh thỏ.."

T..thỏ à!? Do cậu đeo tai thỏ á, Isagi nhìn sang cả bọn. Họ chỉ nhún vai chỉ ý cậu hãy đồng ý đi, họ sẽ đợi.

" Được, đợi anh chút "

Isagi một tay bế cô bé lên, cười thật rạng rỡ.

Chụt--khi máy ảnh vừa chuẩn bị chụp thì cô hé hôn Isagi một cái lớn. Cậu khựng người, ngơ ngác đến đỏ mặt. Đáng yêu quá, bức ảnh đáng yêu quá. Cả cô bé và cả chú thỏ.

" Hihi! Em cảm ơn anh "

" Ừm, không có gì "

Nói rồi cô bé chạy lon ton đến chỗ mẹ, thủ thỉ.

" Mẹ mẹ, khi nãy con định bảo anh ấy đợi con lớn để cưới con. Nhưng mà mấy cha đen thui đứng đằng sau như ma đó bị gì ý..cứ tỏa cái sát khí làm con sợ quá chời.." Cô bé vừa kể vừa liếc lại đằng sau.

" Haha..có thể đó là bạn đời của anh thỏ đó con.." Người mẹ chỉ cười nhẹ.

" Vâng.." Cô bé đáp.

" Mà mấy cha đó có cắn anh thỏ không mẹ.." Cô bé vừa nói vừa sợ hãi nhìn mẹ.

( Có nha bé..có cắn nha. Cắn đủ chỗ )

Khi bóng dáng cô bé đã khuất xa, bầu trời cũng lấp ló chào tạm biệt. Kurona kéo Isagi đến vòng đu quay.

" Từ từ thôi, ngã đó " Chigiri vọng lớn.

" Sao Kurona cứ hớt ha hớt hãi làm gì hong biết "

Đu quay có bốn chỗ, Kurona ngồi cạnh Isagi.

Ồ..

Biết rồi, đúng là cái gì nó cũng có lý do của nó nhỉ? Chigiri và Hiori cười ngượng nhìn cả hai.

Bầu không khí dần lặng xuống, không một ai cất tiếng nào mà nhìn ra bầu trời. Chỉ hơi đỏ mọng, như cái cách ngọn lửa bùng cháy trong cơn mê đắm.

" Thú thật..ban đầu tôi có ác cảm với những người nổi tiếng " Isagi cất tiếng.

Song cậu chống cằm nhìn ra xa.

" Tôi ghét những người luôn mang những thứ giả tạo nhằm phục vụ cho người khác. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm lẫn giữa ghét và thương cảm..mà, có lẽ các cậu không đáng ghét như tôi nghĩ.. " Isagi cười trừ.

Không hiểu sao..những lúc cậu cười bọn họ lại thấy nhẹ lòng hẳn. À mà còn vụ Koko-chan, nghĩ lại thì thấy đáng ghét vcl. Nó là ai nhỉ?

" Isagi..tôi nghe nói cậu có người yêu, tên Koko-chan gì đó?" Kurona hỏi.

Isagi khựng người, cười cho có.

" Làm gì có? Đó là bạn qua mạng của tôi thôi "
Nghe thấy thì mặt cả bọn như vừa trồng được hoa trên đấy. Bất ngờ lắm à? Mà ai đồn ác cho cậu thế?

Sau hôm đó, Isagi trở về nhà trong đêm tối. Cậu đứng trước nhà, đột nhiên khựng lại, không muốn tiến vào nữa.

" Cậu ở đây làm gì? " Isagi liếc mắt nhìn Maru, khó chịu hỏi.

" Anh..em xin lỗi..em chỉ l---" Maru cắn răng nói.

" Chỉ là cái gì!? Chỉ là nhém nữa giết chết tôi!? Cậu có nhầm không vậy!? " Isagi không khống chế được cảm xúc, hét lớn.

Maru hoảng loạn, giật mình. Chần chừ mấy giây không biết đáp thế nào.

" Anh biết mà..em quý anh l--"

" Maru, mau cút khỏi mắt tôi đi. Cậu đang làm phiền tôi đấy " Isagi đi ngang qua Maru.

" I..Isagi! Anh nghe em nói đi anh..chả là ngày mai Yukimiya có hẹn ..cả Karasu và Otoya nữa.Em không biết làm sao hết anh ơi ..khi đó anh quyến rũ họ thế nào vậy! C..có thể nói cho em không!? " Maru lắp bắp nói.

Một câu cậu nói ra không có lấy một chữ em lo cho anh, anh có sao không, em hối hận quá. Đến rốt cuộc vẫn đến vì mục đích riêng nhỉ. Isagi cắn răng, cắn đến đỏ cả môi.

" Maru, cậu quả nhiên là não như trái nho nhỉ? Tôi nói cậu không hiểu à, lúc tôi còn đang lịch sự thì biến khỏi mắt tôi đi "

" Anh mà không giúp em, em sẽ nói việc anh là Omega "

" Cứ nói " Vì sau lúc ấy không biết anh mày còn ở đây không.

" Anh--chết tiệt! "

Nói rồi Maru nhanh chân chạy đi, bỏ lại Isagi không biết làm gì. Muốn vươn tay lên mở cửa nhưng lại lười nhác quá, cảm thấy cứ đứng dưới trăng thế này lại thích hơn nhiều.

Đột nhiên cậu cảm nhận được sự êm ái từ đâu đó rơi xuống vai, Isagi cứng đờ người. Muốn xoay lại nhưng một giọng nói ngăn chặn cậu.

" Isagi..một chút thôi, cứ thế này một chút.."

...

" Rin..? " Isagi mấp máy môi.

Có nhiều điều muốn nói với anh thật, nhưng giờ tôi nên lựa lời thế nào để nói đây. Nói sai thì anh sẽ khóc mất, lúc đó tôi sẽ sụp đổ.

Không thể nói xin lỗi anh.

" Tôi xin lỗi.. "

Giọng nói run run của Rin thốt lên, Isagi có hơi kinh ngạc, dù không biết Rin đã nghe được tới đâu nhưng có vẻ còn quan tâm Isagi lắm nên mới lo lắng thế này. Cậu bỗng chốc thấy nhẹ nhõm.

" Vì cái gì? " Cậu hỏi.

" Tất cả "

Xin lỗi anh, xin lỗi anh rất nhiều. Sau khi tự mình điều tra, tôi biết người đứng sau toàn bộ là Otsuchi, người đã từng thích tôi hồi Đại học nhưng luôn lấy anh ra viện cớ. Biết bao nhiêu việc cứ dồn đến nơi anh ở tất cả là do Otsuchi mong có thể mượn tay ai đó hủy hoại anh.

Mà tất cả..là vì tôi.

Isagi thấy hơi nặng rồi, cậu xoay người sang, ôm lấy hai má Rin nâng lên.

" Sao mắt đỏ vậy? Khóc sao, tôi đáng thương đến thế sao? " Isagi cười nhẹ.

" Sao lại giấu việc mình là Omega.. Tôi tưởng anh là Beta.. " Rin mím môi.

Isagi im lặng một hồi rồi nói.

" Phân hóa, sao biết tôi là Beta mà vẫn chọn tôi làm bạn thay vì Otsuchi? "

...

Rin nắm lấy hai tay Isagi, dụi dụi mặt vào tay cậu ý định làm nũng.

" Vì tôi thích anh mà.. "

Isagi cứng họng, không biết nên phản ứng thế nào. Gì đây? Là thích cậu từ lúc đó nên mọi chuyện mới thành ra thế này à, thích từ lúc đó cơ á? Thích thế nào mà lại ghét cậu đến thế? Isagi có nhiều câu muốn hỏi nhưng cảm xúc của cậu giờ lẫn lộn quá.

" Thích à? Nhiều không .." Cậu hỏi đại.

...

Rin thấy Isagi không định chối bỏ mà còn hỏi lại, hắn ôm chầm lấy cậu vào lòng, xoa xoa đầu cậu thủ thỉ.

" Thích anh nhất.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro