Chương 46: Tấm màn khép lại ( END )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin quỳ xuống nhìn Isagi. Gương mặt cậu đã không còn chút sắc màu nào rồi. Việc này lại do Otsuchi và tình yêu điên rồ mà cậu ta dành cho Rin tạo ra. Khi cậu tỉnh dậy, Rin biết nói thế nào đây..?

Niko nhanh chóng đi đến với vẻ mặt đầy hoảng sợ.

" Xe cứu thương? Đã gọi chưa!? "

Giờ cả ba mới choàng tỉnh, chưa gọi xe cứu thương!? Thời gian đến đây mất bao lâu!? Giờ cảnh sát đã bắt đầu tràn vào rồi..xe cứu thương ở đâu!?

" Đừng lo, tôi gọi rồi. Nhanh chóng đưa cậu ấy và Shidou đi đi. Ở đây tôi và Kaiser sẽ xử lý " Ness đi đến, giương đôi mắt đầy thù hận nhìn Otsuchi.

Khi theo dõi cậu, hắn có bắt được nhịp tim. Vì chặn đường khá xa và khuất nên hắn khó lòng tìm thấy trong gan tấc. Không! Lúc này không phải lúc để biện minh, trễ một phút thì sẽ trở thành sự hối hận!

Hơn ba mươi phút sau, khi chiếc xe cứu thương vừa vang loa rời đi. Lúc này Kaiser và Sae mới cùng đến.

Đập vào mắt là những vũng máu đang tràn khắp trên nền, Kaiser không nén nổi sự bức xúc.

" Của ai? " Hắn liếc mắt hỏi Ness.

Ness không cười nổi, đi đến gần Otsuchi.

" Mày là người bắn cậu ấy!? "

!!!?

Bắn!? Isagi bị bắn!? Kaiser định đến đấm cho hắn một cú thật đau rồi nhưng cảnh sát đã nhanh chóng cản lại.

" Tôi sẽ gửi tài liệu về việc cậu ta có liên quan đến chất kích thích. Hãy xử phạt thích đáng " Sae đưa đống tài liệu của Kaiser giao lại từ bên ngoài cho cảnh sát, người không nén nổi, bừng bừng sát khí.

Isagi lúc này vẫn đang hôn mê do mất nhiều máu. Shidou dù trúng chỗ nặng hơn cậu nhưng không mất quá nhiều máu vì vậy vẫn còn khả năng sống sót.

Bọn họ ai hay tin cũng ngỡ ngàng, đến mức muốn quỵ cả người. Không hay..không một ai hay cả. Ngay cả Tokimitsu hay Aryu cũng không hề biết ý định của cậu khi về thành phố là gì, họ tạm thời cũng chẳng dám nói với cô chú Isagi.

Những người khác thì lại không dùng điện thoại nên không thấy tin nhắn Niko gửi đồng loạt. Cả bọn Flue bận quá..vì mấy cái show diễn mà không hay..

Karasu vẫn còn đang trong tiết dạy.

Yukimiya đang chụp mẫu.

Vậy, giờ chúng ta nên đổi lỗi cho ai đây? Bản thân? Thời gian? Hay công việc.

Không..không thể đổ cho ai được cả, vì nếu chậm trễ một giây. Có thể người mình yêu sẽ vụt mất khỏi thế gian này..

Sau ba giờ ngày hôm đó, Isagi và Shidou đang trong ca phẫu thuật, bên ngoài có Hiori, Bachira, Yukimiya, Kurona.

Giờ bọn chúng chả hiểu rõ cảm xúc nữa rồi..sao lại đau lòng đến vậy? Vì những người bạn bị thương? Nhưng dù biết họ sẽ có cơ hội sống sót nhưng sao lại đau thế này..lý do ở đây là gì? Do họ không đến viện trợ sớm hơn à!? Là sự mặc cảm hay tội lỗi ?

" Tôi thích Isagi " Hiori đan chặt tay, nhìn về nơi phẫu thuật.

Cả bọn sững sờ, đến Bachira hay Kurona cũng ngơ ngác hồi lâu.

" Lý do lớn nhất khiến trái tim của tôi khó chịu như thế này..có lẽ là vì tôi đã nghĩ Isagi sẽ đau lắm. Có cảm giác như người chịu đau mới chính là tôi vậy.. " Hiori ngửa đầu lên trời, giải thích.

À..phải rồi. Điều này có quá khó để nhận ra không, nói đúng hơn ngay từ ban đầu sao họ không để cập đến việc này. Việc họ thích Isagi..thích cậu lắm nên không chịu nỗi..không chịu nỗi việc cậu đau hay bị tổn thương.

Hơn ba mươi phút sau. Sae, Rin, Ness, Kaiser cả Reo, Nagi và Otoya cùng đến.

Thấy mặt cả bọn đen đến nơi, Sae xoa vầng thái dương, đi đến trước mặt họ, nhíu mày.

" Được rồi, về nhà cả đi "

Cả bọn trừng mắt nhìn Itoshi Sae, anh thì biết cái gì? Anh có hiểu được chúng tôi đâu mà làm cái vẻ đó? Sae thầm biết bọn này đang nghĩ kiểu vậy, vì điều đó cũng dễ nhận ra thôi..Bọn chúng đã mất kiểm soát rồi.

" Sae nói đúng, các cậu nên về đi " Ness đi từ đằng sau đến.

" Ness, cậu cũng cùng thuyền với Sae mà nhỉ? Vì không thấy tội lỗi nên các người mới bình thản như vậy ấy? " Bachira nhíu mày nhìn bọn họ.

Ha..xem cái gương mặt bình tĩnh đó kìa, đúng là thoải mái quá nhỉ?

Kaiser nghe thế thì từ phiền giải thích đến phải làm rõ cho bọn này. Hắn đến trước mặt Bachira, nắm lấy cổ áo cậu.

" Thằng chó này--như thế nào mới gọi là thấy tội lỗi? Ý cậu gì dù biết trước ý định của cậu ấy nhưng tôi vẫn đẩy cậu ấy vào đường này à!? " Kaiser nghiến răng, quát.

Bachira sững người. Cái gì? Cậu biết kế hoạch của cậu ấy? Biết việc cậu ấy sẽ làm? Kaiser nói như thế chẳng khác nào tự nhận hắn đã đẩy cậu vào đường này vì Isagi tin Kaiser quá. Vậy giờ đây hắn đang cảm thấy thế nào..!?

Bachira cắn răng, cố giữ lại bình tĩnh, nói một tiếng xin lỗi rồi nhanh chóng về nhà, từ lúc Flue xong việc hồi sớm hắn chưa bỏ cái gì vào bụng. Mất kiểm soát cũng là chuyện thường, không phải thiếu thốn gì..hắn chỉ là uống sữa nên không muốn ăn nhưng không ngờ lại gặp loại chuyện này.

Một ngày sau, Isagi lờ mờ tỉnh dậy khi cơn đau nhói đến đỉnh đầu của cậu, thứ hiện ra đầu tiên là căn phòng trắng lạ lùng. Cậu muốn ngồi dậy nhưng chân không cho phép, Isagi tặc lưỡi một cái. Như thể nghe được âm thanh từ cậu, Otoya nhanh chóng đi đến, không nói gì mà đỡ cậu dậy.

" Tôi ngủ từ lúc nào rồi? " Isagi hỏi.

Otoya nhìn xung quanh, như thể không muốn đáp vì sợ cậu lo lắng thêm.

" Một ngày rưỡi rồi, muốn ngủ chút nữa không? " Karasu đến gần, đặt tay lên trán cậu.

Isagi nhanh chóng quay đầu.

Một sự từ chối.

Chigiri vội đứng dậy, đến gần cậu. Sao lại làm vậy? Hất tay Karasu? Khó chịu không muốn phải không?

Karasu trầm mặc vội thu tay lại, trong lòng có chút rối bời.

Isagi nhìn xung quanh phòng, còn có cả Niko đang lờ mờ tỉnh dậy. Trong đây chỉ có năm người..quả nhiên là vậy! Isagi sắp không giấu nổi được sự khó chịu trong lồng ngực nữa rồi..cậu mấp máy môi.

" Niko "

Niko nghe thấy thế thì choàng tỉnh song nhanh chóng chạy đến bên cậu.

" Tớ đây? "

Isagi hít một hơi, cậu chọn hỏi Niko vì cậu hiểu rõ một trong ba người họ sẽ không một ai nói cho cậu biết.

" Shidou, cậu ta sao rồi? " Isagi trừng mắt nhìn Niko, ám chỉ rằng hắn phải trả lời câu hỏi của cậu.

Niko im lặng mấy giây.

" Vẫn còn đang phẫu thuật "

...

Hắn cũng không biết giải thích sao, nghe Barou nói lại rằng Shidou trúng bên eo, không nghĩ sẽ nặng đến như vậy. Nhưng do chỗ đó hắn từng bị thương nên nông hơn những nơi khác, nói hẳn ra là vết thương khó nhằn.

" Isagi, không sao đâu. Cậu ta không chết được " Otoya đến gần, khẽ an ủi.

Không phải..

" Cậu đừng lo, bọn họ vẫn đang chờ tin của cậu ta "

Không phải..

" Isagi..trước hết hãy nghỉ ngơi nhé? " Chigiri thấy gương mặt cậu càng tối sầm, chỉ lo lắng càng thêm lo lắng.

Càng không phải!!!

Không phải cậu ta không chết được mà là đáng lẽ cậu ta không nên bị thương! Nghĩ đến đây Isagi nắm chặt lòng bàn tay, cmn! Sao cậu ta lại như vậy!? Sao đột nhiên lại bị bắn thay cậu!? Cậu ta biết rõ lời mình nói khi đó nguy hiểm thế nào..tóm lại, sao cậu ta lại xuất hiện ở đó!?

Isagi vừa nghĩ, mũi vừa cay cay.

Chết tiệt--

Làm ơn đừng bị làm sao cả..

" Đưa tôi đến đó đi " Giọng Isagi run run.

Biết rõ câu trả lời của bọn họ rồi. Cậu vừa tỉnh, tinh thần vẫn chưa ổn định thì làm sao đưa cậu đến đó được?

" Làm ơn..tôi xin các cậu " Isagi cắn môi, giương đôi mắt đã lờ mờ đọng một màn nước nhìn bọn họ.

Cả bọn khẽ giật mình, không phải vì rung động. Mà là vì thổn thức do sự mặc cảm.

Nhìn gương mặt không biết làm thế nào của cậu khiến họ cứng đờ. Chigiri biết cậu đang đau buồn khôn xiết, đành ngậm ngùi gật đầu.

" Tôi đưa cậu đi "

...

Isagi một bên tay cầm cây nạng, một bên được Chigiri dìu đến.

Lát sau, khi cậu đến hành lang hướng đến phòng phẫu thuật. Chỉ thấy mỗi dòng chữ trên cửa phòng thôi mà tim cậu lạnh ngắt, không giấu được sự sợ hãi rằng chính do cậu làm hắn ra như vậy. Nỗi ân hận và mặc cảm cứ xé nát con tim cậu.

Isagi bước mỗi bước càng chậm. Cho đến khi hình bóng cậu lọt vào mắt của những con người ở đó, họ ngạc nhiên.

Vì cậu tỉnh và vì sao cậu lại ở đây?

Nagi thấy thế thì nhanh chóng đến đỡ cậu, cả bọn định ập tớ hỏi han nhưng Chigiri đã ra ký hiệu rằng cậu đang không ổn. Khi Nagi vừa chạm gần cậu, Isagi đã ngay lập tức vung tay khiến hắn lùi mấy bước.

" Isagi..? " Nagi ngơ ngác hỏi.

Isagi cắn răng, đừng có làm cái giọng mà cậu cũng là nạn nhân dùm đi! Tất cả các người..điều khiến cậu mệt mỏi!

Karasu đã hiểu rõ tình thế bây giờ, hắn ngước nhìn gương mặt đầy nghi vấn của gần chục người đang ngồi trên ghế. Khẽ thở dài.

" Isagi..đến đó ngồi trước nhé? "

" Ha..tất cả các người, mau cút hết đi " Isagi đưa đôi con ngươi đã không còn động lại một tia sáng nào, lạnh lẽo thốt.

!!!?

" I..Isagi-- " Kaiser đột nhiên đứng dậy.

" Đừng có đến gần tôi!! Tại sao Shidou lại ở đó!? Tại sao cậu ta lại đến đó mà không phải là cảnh sát!? Mà--đáng lẽ tại sao cậu ta lại đang nằm trong phòng phẫu thuật mà không phải tôi! Tất cả mọi chuyện điều là-- "

" Isagi..dừng lại..hít thở đi " Nagi đến gần, mặc cho sự ngăn cản của cậu. Hắn đặt tay lên trán.

Sốt cao lắm rồi..

Cậu chỉ vừa nói có mấy câu mà không khí im bặt.

Sao Shidou lại ở đó?

Do Sae ra lệnh.

Sao cảnh sát không đến kịp thời?

Do Barou đã không làm nhanh chóng ngay từ đầu.

Sao cậu lại là người duy nhất liên quan đến chuyện đó?

Do tình yêu điên rồ dành cho Rin ảnh hưởng đến cậu.

Sao đột nhiên tất cả các người lại làm đảo lộn cuộc sống của cậu!!

Do cậu là định mệnh của họ.

" Tôi không hiểu nỗi các người..sao cứ cố chen vào cuộc sống của tôi làm gì..tôi thật muốn chết đi cho xong chuyện.. " Isagi vừa nói, vừa rưng rưng nước mắt.

Đột nhiên cậu muốn từ bỏ thế giới này làm Bachira, Hiori, Kurona, Kunigami  cả Yukimiya muốn khóc thật. Rốt cuộc chú thỏ đã chịu sự đầy đọa cay nghiệt như thế nào của xã hội này vậy?

" I..Isagi!! "

Một giọng nói vang vọng cả hành lang, Isagi khẽ liếc về đằng sau.

Tokimitsu và Aryu.

Cậu không nhấc môi chào họ nỗi nữa rồi..xin lỗi.

" Em có đau lắm không? " Aryu bước lớn, ngay khắc liền đến nắm chặt vai cậu.

Đau hả..?

Isagi ngẫm nghĩ một hồi song cả thân người chợt lạnh tanh.

" Em đau lắm anh ơi.. " Cậu khẽ thốt.

!!!?

" Được rồi..không sao ..ổn cả rồi " Aryu ôm chầm cậu vào lòng, thủ thỉ.

Tokimitsu không biết khuyên nhủ như thế nào..hắn cứ e dè đứng đó. Khi nãy chợt thoáng nghe Isagi đã hỏi rằng sao cứ cố chen vào cuộc sống của cậu ấy hả..

Tokimitsu ngại ngùng đến gần cậu, định là nói cho mình cậu nghe thôi nhưng không khí ở đây làm hắn sợ quá..

" T..tại anh thích em mà!! "

...

?

Cái gì cơ..

Sự im lặng đáng sợ làm hắn phải cố giải thích thêm.

" Tại thích em..nên anh mới muốn chen vào cuộc sống của em! Isagi.. "

Isagi khẽ ngóc đầu khỏi lòng Aryu, ngơ ngác nhìn Tokimitsu.

" Isagi ngốc " Reo bước đến gần cậu, đẩy nhẹ vào trán cậu một cái.

Phải rồi..vì thích cậu mà? Isagi làm sao thế? Buông lỏng cảnh giác nào, bà Iyo từng nói gì với cậu? Tình yêu chẳng phải cũng là một liều thuốc an thần sao? Sao lại khắc nghiệt với nó như vậy? Hãy bình tĩnh và hít thở nào..

Isagi khẽ nhìn đồng loạt những con người ở đây, họ đều nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng. Như một sự an ủi và xoa dịu nỗi đau của cậu, Isagi liền nhanh chóng ngủ thiếp đi..

A..ấm áp thật..

--------------

Hôm sau.

Thanh âm hỗn tạp làm cho cơn buồn ngủ của cậu không tài nào ngon nỗi, Isagi giật giật chân mày, khẽ mở mắt.

" Ô! Tỉnh rồi này!? " Shidou ngồi trên ghế, cười lớn.

Isagi thấy hắn thì ngỡ ngàng.

Hắn thấy biểu cảm của cậu thì cười lớn.

" Haha~ Nghe bảo mày khóc vì tao đó hả!? Đừng có lo, tao không bỏ mày đâu. Tao không ngại cưới beta đâu!! " Shidou dõng dạc nói.

Isagi nghe thế thì phụng phịu, cậu mím môi, cái phòng tuy rộng nhưng do bọn họ mà chật hết rồi. Có biết thương người bệnh không thế, còn thằng này nữa. Bị thương sao không ngồi một chỗ đi?

" A..Anh Isagi của em!!! Anh đã tỉnh lại chưa!? " Nanase đột nhiên mở toang cửa, hét lớn.

" Isagi không phải Beta đâu, là Omega đó? " Reo đang ngậm dở miếng bánh, vô tình nói.

?

Bachira: ?

Hiori: ?

Chigiri: ?

Sae: ?

Karasu: ?

Otoya: ?

Barou: ?

Niko: ?

Kunigami : ?

Nanase: !!?

Gì?

" Ừm..Isagi là Omega mà.. " Nagi lười nhác, nằm trồng cây chuối trên ghế nói.

Isagi không biết nói gì, trùm chăn kín đầu.

" Thật à? " Bachira hơi ngỡ ngàng, hỏi lại.

" Ừ? Từ hôm đầu đến gặp tôi đã biết rồi, hôm đó tôi giúp cậu ấy mà " Yukimiya bình thản thốt.

" Mày biết? " Sae khó chịu hỏi.

Rầm---

" Gì? Isagi là Omega!? " Kaiser đẩy hết cửa, bước vào trong.

Ness theo sau nhưng nhanh chóng đi ngang mặt hắn, xoa xoa trán cậu.

" Vậy là hôm đó tôi rục rịch có lý do cả nhỉ ~ ? "

Như thể được giải phóng thắc mắc ..gương mặt của Ness nhìn lạ quá.

" U...ừm? Isagi là Beta phân hóa ấy.. " Tokimitsu giải thích.

" Chắc do trên đây có vẻ hơi khắc nghiệt nên cậu ấy chọn cách giấu đi " Kunigami suy luận.

À..phải rồi.

Nói rồi Kaiser không chút lưu tình mà hất chăn cậu sang một bên. Isagi cười khó khăn, thứ hiện ra trước mắt cậu là ánh mắt đầy bí ẩn của bọn họ..

Thật ra là cậu còn hơi ngại việc hôm qua..cho nên hơi khó khăn khi mở miệng nói chuyện với họ, một phần cũng do cậu mất kiểm soát..

" Sao? Hôm trước tôi tỏ tình với cậu rồi? Suy nghĩ chưa? " Karasu hỏi thẳng.

...

!?

" Hôm trước em chưa trả tiền phòng, đợt sau trả nhé? " Sae thảnh thơi thốt..

C..cái gì!!!?

" Hôm trước em còn tỏ tình anh trên tv á? " Nanase nhanh nhẹn phản dame.

" Còn Koko là tôi thì sao? Isagi thích lắm mà..?" Niko uất ức nói.

Clm!!! Cđmm, nói ít nhưng sát thương cao. Đột nhiên Niko không hiểu, chỉ thấy xung quanh mình nhiều người hơn?

Isagi như lạc giữa khu rừng, đầy những loài động vật man rợ nhưng không hiểu sao lại nâng niu con thỏ quèn như cậu? Isagi hít sâu một hơi..

Maru đã vào tù vì là đồng phạm, là người có dương tính với chất kích thích và cố ý giết người trong chuyện đẩy Isagi ra đường khi trước.

Chi nhánh của Mahi cũng đã bị phát hiện. Cả Otsuchi cũng đi bóc lịch vì đủ thứ tội.

Tất cả mọi muộn phiền của cậu đều tan biến hết rồi, đâu còn lý do để cậu phòng bị. À không, còn một lý do nhưng nó không tiêu cực lắm, Isagi khẽ nhếch môi, nở một nụ cười tươi.

" Xem nào ..tôi sẽ suy nghĩ kỹ chút! "

Khi tấm màn khép lại, cũng là lúc những nỗi đau ùa về, nhưng sao lại chịu một mình? Vì không muốn người ta khổ cùng mình? Vì mình không xứng..không phải, do mình tiêu cực quá. Không muốn cho ai thấy được nỗi đau đó..

Nhưng bọn họ không ngần ngại xé tấm màn, bước đến ôm cậu, một cái ôm vừa nồng mùi thơm vừa đậm mùi thương khiến con người ta như được sống lại một lần nữa.

!!?

" Phải rồi nhỉ, mà người đầu tiên là tôi nhé? Vì khi trước tôi đã hứa giúp cậu trồng cây mà " Kunigami cười nhẹ.

" Thôi, cây gì ở đây. Muốn cây gì tôi mua cho cậu " Reo thở phào.

Ồ..phải rồi nhỉ..Chắc cậu phải dành thời gian cho mình thôi, để tận hưởng và không quan tâm đến công việc ở công ty.

" Vì xung quanh tôi không có gì ngoài tiền mà nhỉ!! " Isagi cười đến tít mắt.

" Gì chứ!? Còn tình yêu to bự của tớ nữa ~ "Bachira ôm chầm lấy cậu

" Của tôi bự hơn " Otoya giơ tay.

" Của tui... " Hiori phụng phịu.

" Cút, hàng tao bự nhất " Shidou nhíu mày, nói với vẻ kiêu ngạo.

???






P/s: Ehehhe..vậy là chuyến tàu mang tên " [ Allisagi/ABO] Người nổi tiếng.. " đã đến trạm với một cái kết OE. Nhưng mong các cậu sẽ hoan hỉ đón nhận cái kết này nhé!! Chúng ta sẽ còn gặp nhau trong 3 ngoại truyện nhỏ và bộ " [Allisagi]  Nguy hiểm..! " nhưng tạm thời toi sẽ nghỉ ngơi một thời gian để chú tâm vào việc khác nữaaa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro