Chương 29: Ớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ikki Niko từ nhỏ đã có cái nhìn khác hẳn với các bạn đồng lứa, cậu giỏi khai thác những thứ rộng và xa. Những thứ phải dùng đến não đều là thế mạnh của cậu. Quả nhiên không như mong đợi của mọi người, thay vì đi theo những nghề như bác sĩ hay điện ảnh lấp lánh. Niko chọn theo ngành công nghệ.

Với thực lực của Niko, cậu được Sae chiêu mộ vào làm việc, thù lao thì trên trời, công việc thì nhàn nhã.

Nhàn với Niko.

Không thể kể hết được nhiệm vụ Sae giao từ khi Niko vào làm việc. Cái nào cũng toàn là theo dõi người này, hack hệ thống bảo mật của người kia, nói tóm lại đều là những công việc mà tay chân không rời khỏi máy được.

Vậy mà bỗng dưng vào một ngày, Sae đến và yêu cầu Niko hack camera đường XX để theo dõi một vài sự kiện. Niko ban đầu không quan tâm lắm, cứ thấy chuyện gì thì lại báo cho Sae cái đấy.

Nhưng lâu lâu, Sae lại gọi một cuộc hỏi về tình hình của chủ căn nhà nhỏ kia.

Là Isagi Yoichi.

Niko không rõ, cứ vừa ăn lại vừa nhìn, vì không nhìn được bên trong nhà nên không biết rõ tính cách cậu ta như thế nào.

Chỉ là đi làm, đến cửa hàng tiện lợi, ra công viên, cho mèo ăn cuối cùng là về nhà. Cuộc sống của cậu ta như một vòng lặp vậy, Niko cảm thấy đồng cảm, vì cuộc sống của hắn cũng chán chẳng thua gì cậu.

Hắn tiếp xúc với màn hình nhiều hơn hắn nghĩ, vừa đau lưng lại vừa mệt. Đang ngậm dở thanh kẹo, Niko choàng tỉnh khẽ mở mắt nhìn tờ giấy đặt bên bàn. A..là của Sae? Ồ không, trên giấy ghi số điện thoại của Isagi.

Phải rồi, Sae có nhờ kiểm tra thử số này xem phải của cậu không. Thấy tò mò, nên Niko nhanh chóng bắt tay vào việc.

Không biết do phép thần thông nào đó mà Niko tra ra cả tài khoản trên mạng của cậu. Không hiển thị bạn bè nên Niko không mò thêm, chỉ là quen tay nhấn chuột nhanh quá nên lỡ bấm gửi kết bạn.

Niko khựng người đột nhiên không biết phải làm thế nào. Hay hủy?

Không biết nữa..

Như có thứ gì thôi thúc Niko, yết hầu hắn đảo lên xuống một cái xong nhắm mắt làm ngơ.

Trong lòng có chút mong đợi.

Isagi bên này sau khi sai khiến Shidou cả một chiều thì ngay lúc không hay Shidou lại đi mất. Tiếc quá..

Vì để mất một người giúp việc.

Cậu nhìn một vòng căn nhà, đã được dọn sạch sẽ. Dù trong lúc dọn hắn có hơi cáu gắt, mỏ chửi nhưng tay vẫn làm miệt mài. Có chút đáng yêu..

Isagi trở về phòng, nhanh chóng mở máy, vừa mở thì nhận ngay được một lời mời kết bạn, mắt cậu tròn ra. Người lạ gửi sao? Nhưng người lạ sao lại có số của cậu được..à mà, cái quan trọng là cậu không hay tham gia mấy vụ kết nối với bạn bè nên không rành lắm.

Cứ đồng ý vậy.

Gác lại chuyện đó sang một bên, Isagi lấy điện thoại nhấn gọi Maru. Sao dạo này không thấy nhóc ấy gọi hỏi thăm cậu? Hỏi thăm tình hình công việc, dạo này có chuyện gì sao? Điện một lần Maru không nhấc máy, điện lần hai Maru cũng không nhấc máy, điện lần ba Isagi định tự gác máy vì sợ Maru bận nhưng nhanh chóng nhận được hồi đáp.

Isagi liền hỏi với giọng lo lắng.

" A--Maru? Dạo này có chuyện gì sao? "

Bên kia im ắng hồi lâu song Maru liền cất cái giọng mệt mỏi nói.

" Vâng..em có chút bận "

" Anh có đang làm phiền em không? "

" ... "

" Vậy anh tắt máy nhé? " Isagi cười trừ.

" Không sao đâu Isagi-san. Anh có chuyện gì sao? "

" Không có gì đâu, em nhớ nghỉ ngơi nhé? "

" Vâng, chào anh "

Còn chưa kịp nghĩ thêm thì máy tính Isagi hiện lên đoạn tin nhắn.

[ Xin chào ]

Isagi : ?

Isagi khựng người, vươn tay để điện thoại lên bàn. Nghiêm túc nhìn về phía màn hình.

Có nên trả lời lại không? Người nên kia đặt tên là Niko? Con gái sao? Nghĩ đến đây Isagi lại tự đỏ mặt.

G..gì thế!? Cậu được người ta bắt chuyện á!? Cơ mà mẹ hay bảo đừng tin những người trên m--

[ Xin chào ]

Còn chưa kịp cản thì Isagi đã tay nhanh hơn não, nhấn gửi tin cho người ta luôn.

Đầu dây bên kia cũng hơi bất ngờ, cứ tưởng sẽ bị bơ ấy chứ? Hắn cũng nhanh chóng nhắn lại.

Niko: [ Có thể làm quen không.. ]

Isagi khẳng cmn định luôn. Nếu là con trai thì sẽ "?" thay vì ".." một cách ngại ngùng như thế.  Thú thật thì chỉ sợ ẻm chê cậu là Omega thôi chứ Isagi thì cảm thấy có chút vui. Cậu vừa chống cằm vừa suy nghĩ.

Isagi: [ Được, cậu ở đâu thế? ]

Niko vừa suy nghĩ, vừa nhắn với vẻ mặt không động đậy.

Niko: [ Trong tim cậu ]

Cứ tưởng là mấy câu thính nhạt nhẽo chán phèo thôi chứ. Isagi bên này mặt đỏ như cà chua cơ, là chưa được ai nói mấy thứ sến sẩm với mình như thế sao? Isagi ôm tim, cứ cố gắng thở.

K..k..không được rồi!! Chưa gì mà cậu ấy đã như thế à? Tim cậu không ổn mất--

Niko: [ Sao lại không rep? Ngại à.. ]

Isagi: [ Ừm, lần đầu nghe như vậy. Hơi ngại chút ]

Thấy Isagi thành thật như thế môi Niko khẽ nhếch, không ngờ lại thành thật như vậy.

Niko: [ Yêu tớ đi rồi ngày nào tớ cũng nói cho cậu nghe ]

Niko vừa nhắn vừa nhớ tới mấy đoạn video hôm qua xem, lặp lại y chang.

Isagi chưa bao giờ bị thót tim đến thế luôn, từ đó đến giờ cậu có bao giờ biết mấy vụ yêu đương gì đó đâu. Giờ nghe thấy thế thì lại miễn cưỡng quá. Cơ mà cô ấy có chê cậu ớt nhỏ không nhỉ!?

Hay hỏi thẳng luôn?

Thôi, cô ấy mà ngại chắc bỏ cậu vào danh sách đen luôn . Isagi tự ngẫm song lại tự cười vào mặt mình.

Ngay lập tức bỏ suy nghĩ đó rồi đổi tư thế, nhìn chăm chăm vào màn hình đầy nghiêm túc.

Isagi: [ Có thật không ]

Niko vô thức ngơ ra rồi lại cười lớn. Gì thế? Cái cậu này mấy tuổi mà cứ như con nít lên ba thế. Dễ dụ vậy ra đường có khi bị ăn khi nào lại không biết đó?

Niko: [ Ừm, thế sao? Cậu suy nghĩ chưa? Hay muốn tìm hiểu nhau ]

Isagi bị cuốn theo lúc nào không hay song như nhận ra gì đó mà đập mạnh đầu xuống bàn. Trời ạ, cậu chưa biết tên người ta, người ta chưa biết tên cậu mà cậu manh động quá.

Người ta có nghĩ Isagi biến thái không? Trời ạ..đần quá đi mất.

Isagi: [ Được, tìm hiểu nhau ]

Niko: [ Cậu tên gì? ]

Isagi: [ Isagi Yoichi..cậu cứ gọi là Yoichi cũng được ]

Niko: [ Yoichi ]

Niko nghĩ thầm trong bụng, càng nghĩ lại càng muốn cười lớn. Sae gặp cậu lâu như thế chưa chắc đã được cậu cho gọi tên, hắn mới nhắn với cậu vài câu mà cậu cho hắn đặc quyền luôn rồi.

Isagi lâu không đọc tin nhắn với người lạ thế này nên có phấn khích quá. Đầu cứ loạn xạ, hỏi người ta từ địa chỉ nhà, sở thích, gu người yêu rồi đến cái ghét. Gì mà như đi phỏng vấn làm dâu thế Isagi?

Isagi: [ Ớt nhỏ ]

Clm!! Chữ thu hồi đâu !? Tại cậu cứ phân vân vấn đề đó nhiều quá nên vô tình nhắn ra luôn, vấn đề đó ý là việc cái ấy ấy của cậu nó hơi nhỏ do với bình thường, dù ban đầu cậu là beta. Mà cũng vậy cả thôi.

Vừa thu hồi xong thì bên kia phản hồi.

Niko: [ Ớt nhỏ? Sao vậy? ]

Isagi: [ Không có gì, tớ thèm ăn ớt nên nhắn đại ]

Niko: [ Thích ớt nhỏ à? ]

...

Isagi: [ Không hẳn..? ]

Niko: [ Tớ cũng có ớt ]

Isagi không hiểu gì, đầu cả ngàn dấu chấm hỏi. Ý cậu là ớt kia chứ không phải ớt này, Niko ngây thơ quá, đáng yêu thật đấy. Isagi vừa nhìn vào màn hình vừa cười hớn hở.

Chắc phải hùa theo trò đùa của cô ấy vậy.

Isagi: [ Ở đâu? Có thể mang đến cho tớ không? ]

Niko: [ Trong cửa hàng tiện lợi ]

Isagi thấy thế thì cười rộ, đến mức nước mắt chảy ra. Bên này Niko cũng khẽ cười, miệng lẩm bẩm.

"...Và trong quần tớ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro