Chương 28: Điều muốn nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không nghe thấy gì nữa, chỉ thấy tiếng tất bật vạch tài liệu bên kia. Đầu dây bên kia như nhận ra được gì đó, liền đáp lại với giọng không che được sự phẫn nộ.

" Làm gì rồi ? "

" Haha~ Sao thế Sae-chan!? Anh quen cậu ấy à? " Hắn cười hả hê đáp.

" Trả lời " Hắn nói.

" Không biết ~ Giờ cậu ấy mệt lắm. Thức đến rạng sáng mà " Hắn cười, khẽ liếc mắt sang cậu.

" Shidou, tôi cảnh cáo cậu. Đó không phải người cậu nên động vào, nhanh cút khỏi đó đi " Sae khó chịu nói với giọng lạnh ngắt.

Shidou khẽ rùng mình--Anh ta bị cậu này ảnh hưởng đến độ như thế à!? Có ý nghĩa gì với nhau không nhỉ, nói đến đây đột nhiên Shidou muốn trêu chọc quá đi. Hắn nở một nụ cười mất nhân tính.

" Tiếc quá ~ Anh có biết giờ tôi cmn khá ưng cậu ấy không "

...

" Shidou " Sae gằng giọng.

Shidou biết mình hình như đi hơi quá giới hạn rồi, chỉ biết cười cho có rồi thôi. Chứ muốn sao, tưởng là sếp thì hay chắc. Shidou thừa nhận hắn giỡn song kể lại việc nhờ Sae dọn đống hỗn độn giúp, chút sau lại ngắt máy.

Hắn liếc mắt nhìn sang cậu, cậu đã ngồi ở đó từ khi nào rồi. Hắn giật mình nên miệng khẽ mắng một câu, Isagi nhìn hắn mắt không động, chắc do còn mơ ngủ.

...

Cả hai nhìn nhau.

Không ai nói gì.

Chân mày hắn giật giật, nói gì giờ? Đó giờ mở miệng có câu nào hay đâu, lỡ đang nói cái mất quyền kiểm soát, chửi cậu lên bờ xuống ruộng. Ngón tay hắn nhói nhói, cứng đờ cả người.

" Ha..chào buổi sáng " Isagi đứng dậy, đút tay vào áo gãi gãi bụng.

" ...Ờ.." Hắn đáp.

Isagi đi ngang qua hắn, chỉ để lại một câu.

" Ăn sáng không? "

...

" Mẹ kiếp---tôi với cậu có thân đâu mà lại làm mấy thứ kiểu này!? "

Cậu đột nhiên khựng người, quay sang nhìn hắn rồi nở một nụ cười dịu dàng.

" Không ăn thì làm sao có sức dọn nhà của tôi "

" Chết tiệt! Cậu quả nhiên không tốt lành gì " Hắn quát lớn.

" Vậy cậu có ăn không? " Isagi bất lực hỏi.

" Có "

...

Một lát sau, Isagi nhìn hắn ăn như bị bỏ đói trước mặt, khẽ cảm thán.

" Cậu tên gì? "

" Hả? "

" Shidou Ryusei "

" Sao thế? Biết tôi à? " Hắn đang ăn đột nhiên dừng lại hỏi.

" Không-- không biết " Isagi thằng thừng đáp.

Phía Sae, hắn đang không giữ được bình tĩnh. Đang kêu người lôi đầu Shidou về, cái thằng đó không biết hắn sẽ làm gì với cậu đâu, hắn có máu biến thái. Làm việc bằng thân dưới nên khi nghe hắn biết Isagi, Sae cứ bồn chồn không thôi. Hắn đang muốn điên tiết lên đây.

Nhưng hắn đang không biết rõ, sao Shidou lại bị truy đuổi đến tận bên đó. Đầu xỏ rốt cuộc muốn làm gì người của WP?

Mà đúng hơn, hắn đang muốn nhắm vào ai. Sae không nói nhiều, nhanh chóng xuống bộ phận theo dõi.

Sae nhìn cậu trai tóc dài khuất cả mắt, đặt headphone dưới cổ. Miệng đang ngậm một thanh kẹo mút, nghe thấy tiếng bước chân, hắn khẽ liếc nhìn.

" ? "

" Sao rồi? Niko, đã theo dõi được chưa? "

Ikki Niko nghe thế thì dùng lực răng cắn vỡ kẹo, tay đảo chuột đáp.

" Ừm, bọn chúng cố ý dồn Shidou đến đường XX "

Sae khoanh tay, nhíu mày nhìn camera đường XX.

" Shidou đến khi nào? "

" Chiều tối hôm qua " Niko đáp.

" Có thấy gì lạ không? " Sae giương mắt hỏi thêm.

" Ừm, có chút lạ, em trai của Kaiser cũng bị lạc đến đây. Ban đầu tôi nghĩ đó là trùng hợp, nhưng quan trọng tất cả đều bị dồn đến đường XX. Cứ như thể tầm ngắm của bọn chúng ở đó vậy " Niko  nói với giọng đầy chắc chắn.

Sae im lặng hồi lâu, không nói thêm gì mà chăm chú nhìn vào màn hình lớn.

Chỉ thấy một căn nhà nhỏ, không quá đặc sắc. Mày Sae nhíu lại.

" Ồ, Shidou đang ở đó à? " Hắn khó chịu.

Sao đột nhiên dạo gần đây lại lòi ra cả thố người quen thằng nhóc Isagi vậy nhỉ, hắn nghiếng răng.

Cả thằng Rin nữa.

Mấy ngày trước, khi Rin và Isagi gặp lại nhau sau khoảng thời gian từ hồi đại học.

Tối hôm đó, Rin không có việc nên đến văn phòng của Sae lấy ít tài liệu về bộ phim tiếp theo. Itoshi Rin bước vào bên trong, Rin không chào Sae một câu rồi ngồi xuống ghế, bên cạnh còn có đống tài liệu lộn xộn.

Không biết từ khi nào mà Rin đã xa cách với Sae hơn, cũng chẳng biết vì lý do gì hay hiểu nhầm chuyện gì nhưng Sae không bao giờ lên tiếng giải vây vì hắn chỉ nghĩ đây là một phần tính khí của Rin.

Thấy tên Isagi Yoichi. Hắn nhíu mày, khó lắm mới có chuyện mở miệng hỏi Sae.

" Anh điều tra người này làm gì? "

...

" Sao không trả lời? " Itoshi khó chịu cầm đống tài liệu lên.

" Có nhất thiết em phải biết không? " Sae vẫn chăm chú làm việc, nói.

" Có " Rin nhìn Sae.

Sae đột nhiên khựng lại, giương mắt nhìn thằng em trai ngu ngốc trước mặt.

" Em biết cậu ta? "

Rin khẳng định một tiếng, xong lại chăm chú nhìn tài liệu về Isagi. Cả về thông tin mấy người bạn Đại học Sae cũng tra rõ, Rin khó hiểu nhưng rồi lại thôi.

" Sao sáng hỏi lại bảo không ? "

" Tôi bảo không hẳn "

" ... "

" Quen khi nào? " Sae bỏ bút xuống, hỏi lại.

" Đại học "

" Sao anh không biết? Chẳng phải chỉ có mỗi con của phó chủ tịch Mahi à? " Sae nhíu mày.

" Mahi? Mahi Otsuchi à? "

" Không biết, khi đấy tóc nó nhuộm hồng, có lần anh đến nói chuyện với giáo viên có hỏi gặp "

Rin khựng lại, đột nhiên ngơ ra như  phát giác được gì đó. Nghiêm mặt nhìn lại đống tài liệu rồi nhìn sang Sae.

" Nó hỏi anh cái gì? "

Sae thở dài một hơi, khi đó là lúc nào rồi mà còn nhớ? Anh mày cũng chẳng phải thiên tài hay thần đồng gì. Chỉ nhớ qua loa là mấy thông tin về Rin, hay hỏi Sae là anh trai của Rin sao? Thế thôi, chẳng có gì đặc biệt nên không nhớ.

Rin làm rơi xấp tài liệu, hình như do hoảng quá. Tay Rin run run đưa lên che miệng lại song đổ vài giọt mồ hôi. Như muốn khẳng định điều gì đó, Rin hỏi thêm.

" Anh không yêu cầu Otsuchi làm gì à? "

" Làm gì? " Sae khó hiểu.

" Nh-- mấy yêu cầu như kêu ai đó tránh xa tôi chẳng hạn!? "

Sae không hiểu rõ mục đích thằng ranh này muốn hướng tới là gì nhưng nó cứ hỏi mấy câu như Sae mang tội gì nặng lắm, anh khó chịu. Khẽ cau mày rồi trả lời một lượt.

" Không biết, chỉ hỏi mấy câu liên quan đến mày rồi thôi "

G..gì!? Chẳng lẽ hắn nhớ sai, khi đó Isagi tránh mặt hắn đến nổi không liếc mắt lấy hắn một cái. Không nói chuyện được với cậu, cũng không biết nơi ở nhất định của cậu. Một hôm, Otsuchi, người  bạn thân của Isagi đã đến tìm hắn lúc hắn suy sụp nhất.

" X..xin lỗi vì giờ này mới nói chuyện này được cho cậu Rin à..K..khi đó anh trai cậu yêu cầu tớ nói với Isagi hãy tránh xa cậu..xin lỗi cậu. Tớ cũng là hết cách thôi. Mà..nếu Isagi thích cậu thì đã phản bác lại rồi..Isagi thật là--" Otsuchi vừa nắm lấy tay áo Rin, vừa khóc thút thít.

Chết tiệt! Thằng khốn Otsuchi đó, ngay từ ban đầu đã cảm nhận được nó không phải loại tốt lành gì rồi, nhưng Isagi cứ chơi với nó thì hắn cũng chịu. Không những bịa chuyện đổ lỗi cho Sae mà còn lừa Isagi đến mức này.

Vậy là trong những năm qua..Isagi không có lỗi, Sae không có lỗi, người có lỗi là Rin..đi tin lời của một con chó đang sủa. Cmn!

Nghĩ rồi Rin tất bật chạy ra khỏi văn phòng, bắt xe rồi nhanh chóng đi đến địa chỉ được ghi trong tài liệu. Từ đây đến đó mất 3 trạm xe, nhưng chỉ còn 2 trạm là đang chạy, thế là trạm cuối Rin bung sức mà chạy, không thể dừng lại.

Tôi vẫn không thể tin được rằng khoảng thời gian từ đó đến nay tôi đã hận anh đến nhường nào. Sự khó chịu và nỗi ân hận vì quen anh như bóp nghẹt lấy tôi, làm ơn đi..là tôi sai nên xin anh hãy cười với tôi lần nữa.

...

Khi cánh cửa hé mở, anh xuất hiện trước mắt tôi. Tôi không nói xin lỗi được, cũng không biết phải cất lời nào đầu tiên, cổ họng tôi như nghẹn lại. Chỉ cảm thán rằng sao anh lại xinh đẹp thế này? Có phải do quá lâu không gặp lại nhau nên tôi vẫn nghĩ anh là thằng nhóc tinh nghịch như trước không?

Mái tóc anh rũ rượi, chắc do anh vừa tắm xong. Cmn! Sao anh lại đáng yêu thế, anh làm ơn đừng nhìn tôi với ánh mắt đó nữa, tôi sẽ lại yêu anh mất.

" Quá hời hợt "

Nói rồi tôi quay đi, trước sự ngỡ ngàng của anh! Chết tiệt! Đó không phải điều tôi muốn nói...

P/s: Chap này nhiều hơn những chap khác là vì toi gộp 2 chap lại ấy. Từ giờ toi sẽ gộp thế để tiến độ nhanh hơnnn:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro