Chương 27: Người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bệnh xá khá xa nơi Isagi sống nên cậu nhờ Maru liên lạc một bác sĩ riêng đến nơi cậu ở. Hơn 30p sau, tiếng chuông cửa reo lên, Isagi tất bật chạy ra.

Cậu mở cửa.

Vị bác sĩ nhanh chóng tiến vào, ông liếc nhìn sàn nhà bị lê lết bởi máu mà khẽ chau mày, nhanh chóng đi đến phòng Isagi, nơi mà hắn đang nằm.

Ông sơ cứu cho hắn, băng bó kỹ càng song đút vào họng hắn ba bốn viên thuốc lạ lẵm. Isagi khá lo, cậu đến gõ vào vai bác sĩ.

" C..cái đó, tôi có thể biết nó là thuốc gì không? "

Thấy Isagi nghi ngờ mình, bác sĩ chỉ đành thở dài. Nhìn đôi mắt đầy đề phòng của cậu nhìn mình, ông chỉ đành giải thích.

" Cậu ta bị ảnh hưởng nên sẽ sốt, lúc đó thì ý thức của cậu ta có vững hay không tôi không đảm bảo được, vừa nãy cho cậu ta uống chút thuốc ức chế. Nếu có chuyện gì sẽ không quá manh động "

" Vâng, làm phiền bác sĩ rồi " Cậu cúi đầu.

" Ừm, nếu có chuyện gì thì cứ dùng vũ lực "

Nói rồi bác sĩ bước ra ngoài. Mà, dùng vũ lực gì chứ? Isagi khẽ liếc mắt sang thằng đang thừa sống thiếu chết trước mặt. Giỡn quài ní, kêu cậu đánh người đang bệnh à, cậu cũng có chút lương tâm đó---

Hơn 1h sau.

Bốp-

" A..cậu cút ra!! Tôi giết cậu đó! Cút ra nhanh lên " Isagi hét lớn, cố đẩy cái thằng đang ôm chặt lấy eo cậu.

" Phiền quá, bớt lãi nhãi đi " Hắn lười biếng đáp bằng giọng khó chịu.

" Tôi mới là người thấy phiền, cậu bị cái gì thế!! Mau bỏ tôi ra "

Bốp, bốp, bốp.

Isagi gõ vào đầu hắn thêm mấy phát.

Cậu điên đầu mất, khi nãy định bưng bát cháo vào cho hắn , chỉ cảm thấy căn phòng đột nhiên nóng hơn sau khi cậu bước vào, vừa đặt chén cháo xuống là hắn vồ cậu ngã xuống giường. May là lúc đó vả hắn kịp.

Nhưng hắn mạnh quá nên thành ra chuyện như bây giờ.

" Cậu tên gì " Hắn thì thầm.

" Không biết " Isagi chán nản nhìn xuống hắn.

...

" Cmn-- tôi đang giỡn với cậu à? " Hắn miết chặt eo cậu.

" I..Isagi Yoichi!! " Cậu hét.

Ừ.

Hắn đáp cho qua loa rồi ngủ thiếp đi, Isagi không thoát ra được, chỉ biết ngồi ở đó đến gần 4h sáng canh cho hắn ngủ, đôi lúc cậu cũng hay suy nghĩ không biết rằng đã ăn nhầm cái gì mà xui thật.

Thế rồi cậu nghiêng đầu qua một bên vai, ngủ thiếp đi.

Đến gần 5h sáng, hắn giương đôi mắt lờ mờ thức giấc. Nhìn quanh phòng, lạ lẫm vãi. Lại đột nhiên thấy nhói toàn thân, nhìn xuống cái chân đang bị băng nhưng sao đầu lại đau hơn nhỉ? Còn đau hơn cả súng bắn à--

Hắn ngước nhìn cậu trai đang ngủ ngồi cạnh mình, chăm chăm đến ngơ người ra song đột nhiên lại khó chịu, tự nhiên cái mang nợ thằng khứa này? Nó là ai thế? Mà-- cmn! Không nhờ cậu ta chắc hắn ngỏm vì mất máu rồi, khi đó rớt điện thoại ở cái xó nào đó nên không kêu viện trợ được.

Isagi lắc lư như muốn ngã nhào xuống đất, Isagi lơ lửng giữa không trung lại đột nhiên được một bàn tay nâng đỡ. Hắn cũng hết hồn, thằng này ngủ nhìn ngu vậy.

Chỉnh lại cho cậu ngủ đàng hoàng trên giường, hắn im lặng nhìn xung quanh nào là quần áo, sàn nhà, giường ngủ tất cả đã nhuộm một màu đỏ. Clm! Đúng là xui vcđ.

Hắn liếc mắt nhìn sang cái điện thoại của cậu, nhấn số.

Đầu dây bên kia nhấc máy: " Gì? "

" Hôm qua tôi bị truy sát "

" Ồ "

" Mẹ kiếp! Phản ứng chán vậy, tôi đã nhém chết đó " Hắn nhíu mày.

" Nhém thôi, chẳng phải còn điện cho tôi được sao? "

...

Hắn bên kia đột nhiên sững người.

" Sao lại gọi cho tôi bằng số này!? "

Nghe cái giọng có hơi hốt hoảng của đầu dây bên kia mà máu chó của hắn đột nhiên trào lên, hắn liếc mắt nhìn sang Isagi đang ngủ rơi cả nước vải mà môi cười một cách không đoan chính.

" À-- là điện thoại của người yêu tôi "

P/s: Làm sao để đăng full bộ này trong hè đây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro