Chương 26: Truy sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser nhíu mày, tỏ ra cái vẻ cáu kỉnh.

" Không biết "

Nói rồi hắn tiến đến gần Isagi, vênh mặt hỏi.

" Nhà cậu ở đâu? "

Isagi không biết hắn muốn làm gì, cười ngượng đồng thời đảo mắt sang nơi khác như trốn tránh.

" H..haha, không nhớ..? "

Hắn biết cậu hiểu nhầm ý, nói thẳng.

" Tránh cái gì, tôi đưa cậu về "

Isagi không nghĩ sẽ nghe được câu này từ hắn, chỉ ngơ ra mấy giây song đẩy Gwen về phía hắn. Cậu bảo.

" Tôi gọi cậu là Kaiser nhé? Tôi cần mua đồ trên đường về nên các cậu cứ về trước đi " Isagi cười.

" Đâu nhất thiết là Kaiser? "

" Hả? "

" Thôi, phiền quá cậu đi nhanh đi "

Isagi Yoichi chỉ cảm thấy hắn có chút cáu kỉnh nên không tính toán gì nữa. Nhưng cũng chạc tuổi cậu mà sao như con nít thế? Mà, con nít thì phải được yêu thương mà, haha.

Đến chiều tối, Isagi ghé cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ, cậu bước vào trong rồi hơn 15p sau bước ra với hai cái túi to nhỏ. Isagi tiện tay lấy một que thạch ra bỏ vào miệng, đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhấc chân đi về.

Cạnh nhà cậu có một cái hẻm, mà nói đúng hơn là cái hẻm của mấy con mèo hoang cậu hay cho ăn. Hôm nay cũng thế, theo lệ thường ngày thì cậu nhanh chân đi vào trong.

Lạ thật.

Hôm nay không thấy mèo.

Isagi có hơi lo lắng, cậu đổ nhẹ một giọt mồ hôi song đảo mắt qua lại tìm bọn chúng đầy lo lắng. Càng đi sâu vào trong thì không khí càng lạnh, càng nghẹn và càng u tối. Đèn đường đã khó có thể chiếu sáng rực nơi này rồi.

Thế mới đau, do tối quá nên Isagi nheo mắt lại mà tìm đường, đi được mấy bước thì vướng cái gì như khúc gỗ té cái rầm--

" Ayd--"

" Cmn! Là ai!? "

Chưa kịp than một tiếng thì giọng nói cáu gắt của ai đó làm Isagi cứng đờ, cậu té nên ráng gượng dậy ngồi ngay ngắn không động.

" Bố mày hỏi là ai!? " Hắn quát

Isagi khẽ nấc, kiểu này thì tới kiến còn nghe chứ nói chi hắn, sợ hắn giết cậu nên cậu khai đại.

" T..tôi chỉ là đến cho mèo ăn " Yết hầu cậu đảo lên xuống mấy cái.

" Mèo làm gì mà ở đây!? Mày sủa cái đéo gì thế!? "

" Chắc do cậu dọa chúng--"

Clm! Isagi nói gì thế, tự nhiên lại đổ lỗi cho hắn, hắn đã cáu rồi mà cậu còn nói thế chẳng khác nào vả vào mặt hắn như thể ' hong sợ hong sợ hong sợ lêu lêu lêu lêu ' .

" Mày--- ức..cmn..cút ngay "

Hắn đang nói mà ngừng giữa đoạn, như thể gặp vấn đề gì đó.

Khi đám mây chạy ra xa, trăng cũng ló vào được tới bên trong, Isagi nhìn bộ dạng của hắn mà ngơ cả người. Hắn có bộ da ngăm cùng mái tóc vàng, còn hai lọn màu hồng trông rất đặc biệt. Mà cái đó không phải cái đáng nói, cánh tay của hắn bị chém mấy vết, đùi trái cũng bị dính một viên đạn.

H..hắn là ai thế!!?

Hắn đang bỏ chạy!? Hắn bị truy đuổi!? Hắn quấy rối người khác!? Làm gì mà bị ra nông nỗi này!? Hắn là giang hồ à!? V..vậy thì cậu phải tránh xa hắn càng t---

Nhưng nếu hắn bị tìm thấy thì sao!? Không biết hắn làm nên tội gì mà bị như thế-- nhưng lỡ mà hắn chết thì cậu cũng bị bắt lên đồn trong vai kẻ tình nghi mất.

Nói rồi Isagi nuốt một ngụm nước bọt, giương đôi mắt nhìn hắn đang thở gấp. Cậu nhấc một tay hắn lên đặt lên vai mình, do hắn lớn hơn cậu, cao hơn cậu nên phải ôm cả eo hắn mới đỡ đi được.

Hình như hắn không bằng lòng lắm, nhưng do không còn sức nên không đẩy Isagi ra nổi.

Hắn giương đôi mắt đầy sát khí nhìn ra xa, miệng lầm bầm.

" Mẹ nó, tao mà tìm được chúng nó thì tao cắt c* tất "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro