Chương 30: Koko-chan..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi thích quá, nhắn với Niko nên biết cậu ấy cùng tuổi song lại ngồi đến một hai giờ sáng.

Isagi: [ Sao thức khuya thế ]

Niko: [ Sao cậu không ngủ? ]

Isagi: [ Thức làm việc ]

Niko: [ Thức nhắn với cậu ]

Niko: [ Đi ngủ đi ]

Isagi: [ Nốt đã, cậu đi ngủ đi ]

Niko: [ Cậu ngủ đi rồi tôi ngủ ]

A...Isagi thấy mê quá đi!! Cậu ấy dễ thương quá, chắc Isagi hốt luôn quá, Isagi vừa mơ mộng vừa chống cằm. Nhắm mắt nghĩ về tương lai không biết nên mời ai dự đám cưới..hehe.

Xong cậu ngủ luôn.

Niko thấy cậu không nhắn lại cũng biết cậu đi ngủ, nghe lời thế? Có chút đáng yêu, nhắn với cậu mà Niko cứ cười suốt, thích đến thế à?

Ừ, hắn cũng hiểu lý do vì sao Sae lại mê cậu ta đứ đừ rồi. Sếp ơi..hay tôi đi trước một bước nhé.

Niko vừa nghĩ vừa đeo tai nghe, miệng khẽ nhếch.

Sáng hôm sau, Isagi lờ mờ tỉnh dậy. Đầu cậu giờ cứ Niko-san, Niko-san miết, lâu rồi Isagi mới cảm thấy yêu đời thế này, cậu nhanh chóng đi vệ sinh. Thay bộ đồ khác rồi bước ra ngoài.

Hôm nay cậu muốn ăn Ramen ở đường lớn nên đi vội, vừa bước xuống trạm thứ nhất thì gặp ngay một người phụ nữ tóc nâu mắt vàng đứng lo lắng bên lề đường.

Isagi nhanh chóng chạy đến gần để quan sát rõ nét mặt, sau khi xác nhận được cô ấy có vẻ đang gặp rắc rối thì Isagi nhanh chóng chạy đến.

" Xin chào? Cô đang gặp vấn đề gì sao ạ..? "

Thấy có người chủ động hỏi nên cô ấy cũng trả lời.

" Chắc cô bị lạc mất rồi..cô đi sai đường đến chỗ con cô rồi.."

" Cô có thể cho cháu xem thử địa chỉ được không ạ? " Isagi cười nhẹ rồi vươn tay khi nhìn thấy tờ giấy nhỏ trong tay cô ấy.

" Được, cháu xem giúp cô "

A..rắc rối to đây. Là đường XY số 7, nhưng bên đó đâu có đường nào số 7? Chắc là nhầm số rồi.

" Cô có thử liên lạc với con trai cô chưa ạ? " Isagi nhìn cô ấy.

" Không được rồi..máy cô hết pin nên không gọi được "

Cô vừa nói gương mặt liền lộ ra vẻ hốt hoảng tột độ. Người ta đến giúp rồi còn không biết giúp thế nào..kiểu này phải làm sao đây.

" Cô có gấp không? " Isagi đi đến gần người phụ nữ kia.

" C..cũng không hẳn. Vì lạc đường nên cô hơi lo lắng.. "

" Vậy cô đi ăn cùng cháu nhé! Ở quán đằng kia ạ, ăn xong chúng ta sẽ cùng tìm nhé? " Isagi vừa chỉ tay về cái quán nóng hổi kia vừa cười.

...

" Đ..được..cô đãi cháu " Người phụ nữ ngơ ngác một hồi song lại cười nhẹ.

Lát sau, khi cả hai đã ngồi vào chỗ. Isagi gọi ngay một bát Ramen đặc biệt ..nhưng nhìn đến vẻ mặt của cô thì Isagi lại không khỏi lo lắng, cậu tìm chuyện để hỏi.

" Cháu có thể biết tên cô không ? "

" Ừm..cô tên Bachira Yuu. Cháu cứ gọi thoải mái nhé " Cô Yuu nói xong lại cười nhẹ.

" Bachira Meguru? " Isagi nghiêng đầu, thuận miệng nói ra.

Bachira Yuu ngạc nhiên, gương mặt nhanh chóng tươi tắn hơn.

" Phải rồi! Nó là con trai của cô, cháu biết nó sao? "

" Vâng..có chút biết ạ. Vậy đó là con trai của cô sao? " Isagi giúp được cô ấy thì liền nhẹ người.

" Phù..may quá! Cứ nghĩ hôm nay sẽ rắc rối lắm, thật lòng cảm ơn cháu rất nhiều.. " Cô Yuu đặt tay lên tim, thở nhẹ.

" Vâng! Cháu cũng rất vui vì giúp được cô "

Isagi nói xong thì bát ramen rơi xuống trước mặt, gương mặt cậu không giấu nổi sự vui vẻ, cười đến tít mắt.

" Chúc cả nhà ngon miệng!! Cháu xin phép! "

" Cháu tên gì vậy? " Cô Yuu gật đầu với người vừa đặt bát của mình xuống rồi hỏi Isagi.

" Cháu là Isagi Yoichi "

" Yoichi à.."

" Vâng? Sao thế ạ? "

" Có ai khen cháu cười đẹp không nhỉ? "

Cô Yuu vừa dứt câu thì mặt Isagi đỏ táy, c..cô nói gì vậy chứ!!?

Sau khi ăn xong thì Isagi có đưa điện thoại cho Bachira Yuu điện thử.

" Mồ...cô nhớ sai số rồi Yoi-chan.." Cô Yuu vừa thất vọng song ôm một bên má.

" Vậy sao..thế cháu dẫn cô đến nơi làm việc của cậu ấy nhé? "

" Sợ là thằng bé vừa khóc vừa chạy đi tìm cô rồi cơ "

" Có chuyện đó sao ạ..? "

" Cô không chắc.."

Cô Yuu nghe tiếng ting thì nhìn lại điện thoại cậu một lần nữa.

Niko: [ Gặp nhau được không Yoichi ]

Cô Yuu thấy thế thì cười cười.

" Isagi, người yêu cháu tìm này "

Isagi nghe xong thì đỏ cả mặt, người yêu gì chứ! Cô Yuu thật là, ngại chết cậu mất. Tại mấy cái nhìn lấp lánh của cô Yuu cứ phóng ra văng đầy mặt cậu nên Isagi đồng ý luôn.

Isagi vừa nhắn xong thì mặt cô Yuu như nhận ra gì đó.

" À!! Cô nhớ rồi, Isagi cho cô mượn điện thoại cháu chút "

" Vâng, đây ạ "

Quả nhiên là số đúng rồi, cô Yuu bảo cậu ấy sẽ đến ngay nên Isagi cũng ngồi chung cho đến khi Bachira đến.

Cô Yuu tâm sự với Isagi đủ chuyện, từ chuyện của Bachira nhà cô đến chuyện người yêu gì gì đó của Isagi.

" Cô thấy người đó không được đâu "

" S..sao vậy ạ!? " Isagi hốt hoảng.

" Cháu không cảm thấy người đó có gì đó nguy hiểm sao..? " Cô Yuu giải thích.

" Tạm thời thì chưa ạ.."

" Cháu thấy Bachira nhà cô thế nào? " Cô Yuu nghiêm túc hỏi.

" H..hả? Thế nào là thế nào ạ..? " Isagi đổ mồ hôi hột nhìn cô.

...

Thằng bé này có chút ngốc trong mấy chuyện tình cảm, thôi cứ để Bachira tự tán vậy.

Hơn 30p sau thì Bachira đã đến đúng vị trí, mặt hắn đổ đầy mồ hôi, như thể vừa chạy đến đây ấy. Mệt chết thật.

Nhưng thấy Isagi ở cùng mẹ thì lại an tâm hơn.

" Ha..mẹ, sao lại lạc đường vậy! Con tìm sắp chết đến nơi ! "

" Mồ ~ Lâu rồi mẹ không đến đây nên có chút quên. Còn ghi nhầm địa chỉ nữa cơ .."

" Ha..thật tình " Bachira tiến đến.

Vừa đứng đối diện mẹ thì Bachira liếc xuống nhìn người đang ngồi, Isagi cũng chớp chớp mắt nhìn cậu. Hắn đột nhiên có chút không biết làm thế nào.

" Isagi, cảm ơn cậu nhiều nhé ~ " Bachira cười.

" Ừm, không sao " Isagi đáp.

" Sau có cơ hội sẽ cảm ơn cậu, thông cảm cho tôi nhé? "

" Được rồi, không cần đ--"

" Isagi--cứ đi đi cháu, cháu từ chối làm cô cũng ngại lắm.."

"A..à, vâng ạ.."

Thế là Cô Yuu và Bachira rời đi ngay sau đó. Trên đường về, Cô Yuu có chia sẻ với Bachira vài chuyện.

" H..hả!? Isagi có người yêu!? Mẹ có lầm không vậy?!!?" Bachira nhíu mày hét lớn.

" Không đùa đâu, cứ nhắc đến con bé Ko Ko gì đó là thằng bé đỏ táy mặt cơ "

" C..con bé!!? Con gái à!? "

Bachira giật giật chân mày, không biết phản ứng thế nào. Đúng là Isagi luôn làm mấy cái thú vị thật, nhưng lần này thì có hơi quá rồi.

À-- mà quá cái gì nhỉ? Cậu hẹn hò với ai thì kệ cậu, liên quan gì đến Bachira. À phải rồi, chính là vậy nhỉ? Ngay từ ban đầu có chút hứng thú với cậu nhưng giờ thì--

" Meguru? Giãn cơ mặt ra đi con.." Cô Yuu thấy biểu cảm đầy khó chịu trên gương mặt của Bachira thì chỉ biết cười thầm trong lòng, khẽ nhắc nhở.

Hứng thú cái chó gì!? Bachira biết cậu trước mà..

A..tức chết mất.

Sau khi đưa mẹ về thì Bachira lại tức tốc chạy đến công ty. Mở thẳng cửa phòng, đâm thẳng vào thì thấy cả Yukimiya ở đấy. Không biết lý do gì nhưng không quan trọng.

" Gì mà mệt lả người vậy? " Hiori nhìn dáng vẻ của Bachira, hỏi.

" Sao thế? Bachira? " Kunigami tiếp lời.

Bachira thở nặng một hơi, cười như không cười bảo.

" Isagi có người yêu rồi "

!!?

Yukimiya đang định uống ngụm trà mà phụt-- một cái.

Giỡn mặt à!? Isagi quen ai cơ!? Clm!! Yukimiya nổi mấy cọng gân xanh, đứng dậy hỏi rõ Bachira.

" Ai? "

...

" Koko-chan? " Bachira đoán đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro