Chương 18: Ở bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Isagi đơ người, chẳng phải là Otoya Eita à? Sao hắn ở đây nhỉ? Cứ tưởng hắn đang lòng vòng ở đâu đó ngoài nước chứ.

" Anh..giờ anh xin lỗi em một câu thôi..Em sẽ tha lỗi cho anh mà..Nha? Nha? " Cô gái dùng đôi mắt ngập nước nói.

" Aiz, này, như em thấy. Tôi tồi vậy đó, tôi làm em khóc nhiều như thế. Thôi thì cứ buông tha nhau đi " Otoya thản nhiên đeo tai nghe rồi quay người đi.

Bên ngoài thì cứ xì xào, nội dung toàn là về hai người họ. Thằng thì tồi, nhỏ thì cố chấp. Isagi nhức đầu, không muốn nghe tiếp nữa nên quay người rời đi.

" Isagi à? " Otoya đột nhiên cất tiếng.

Isagi bị điếc tạm thời, nhanh chóng bước thêm vài bước.

Otoya nhanh chóng đi đến, nắm tay cậu. Tiện thể đan vào tay cậu luôn, đám người ngoài sau thì ngơ ngác. Cô gái này? Mio? Rồi còn cái gì Isagi? Cô gái đó bỗng dưng ngơ ngác, đột nhiên cảm thấy được an ủi. Cười nhẹ, may quá, hắn thích con trai .Vì nếu thích con gái, sợ có người sẽ giống như cô.

" Cậu là Isagi phải không? Hay nhầm rồi " Otoya hỏi.

" Bỏ tay " Isagi đáp.

" ? "

" Anh bỏ tay ra đi rồi chúng ta nói chuyện " Isagi giải thích.

" Ồ " Otoya khẽ đáp.

" Sao cậu lại ở đây? Tôi không nghe nói cậu ở đường này "

" Tôi lạc đường. " Isagi nhìn vào điện thoại, xong lại nhìn xung quanh.

" Tôi đưa cậu đi " Otoya đáp.

" Đi đâu? Anh cũng có biết nhà tôi đâu? " Isagi khó hiểu.

" Về khách sạn trước, chỗ này dễ lạc lắm " Otoya thản nhiên nói.

Giỡn quài ní, tưởng cậu là con nít lên ba chắc.

" Anh có việc mà? Cứ đi trước đi " Isagi nhanh chóng bước đi.

" Việc gì? " Otoya nghiêng đầu.

" Hả..cái cô Mio gì đó hẹn anh còn gì? " Isagi thở dài.

" Ồ..làm gì có Mio nào? Tôi bịa đó. Tại cô ta cứ bám lấy tôi mãi, từ Mỹ đến đây " Otoya đau đầu.

Mỹ? Đây là Nhật mà!?

" Cô ta biết tiếng Nhật, mà, đó cũng là một lý do khiến chúng tôi quen nhau "

Được khoảng 1 tháng. Chia tay vừa rồi.

" Tôi đợi mãi không thấy cậu gọi cho tôi " Otoya đi sát Isagi.

" Tôi có hơi bận "

Mà không bận cũng không gọi, có lý do gì để cậu gọi đâu.

" Tôi có thấy bài của Karasu. Hắn làm việc với cậu rất vui nhỉ ? " Otoya nhún vai.

À, chỉ là hắn không nghĩ Karasu sẽ cười cái kiểu hớn hở như vậy nên có chút không quen. Nói rồi hắn lấy điện thoại ra, tách-- chụp Isagi một tấm.

" Gì vậy? " Isagi xoay sang.

" Không gì " Otoya đáp.

Hắn gửi cho Karasu, Yukimiya, kèm dòng tin nhắn. Đang hẹn hò ở phố này.

Giỡn vui.

" Đi ăn không " Otota hỏi.

" Thôi, tôi phải về nhà tắm " Isagi từ chối.

" Sao phải tắm "

...

Tại không muốn ở bẩn.

Đi hết một đoạn. Isagi cuối cùng cũng tìm được trạm xe. Cậu xoay sang nhìn cái đuôi cứ theo mình nãy giờ.

" Anh-- Không có việc gì sao? Cứ đi theo tôi từ nãy đến giờ ..? " Isagi cười trừ hỏi.

" Ừm "

" Nhưng tôi đi về nhà "

" Ừm "

...

" Cái đó, tôi phải đi về. Nên anh có việc thì cứ đi đi "

" Ồ, dạo này tôi lười đăng video, nên rất rảnh " Otoya nhìn cậu đáp.

Đó không phải vấn đề!!

" Anh nên đi tới những chỗ dành cho việc khám phá ấy..đường về nhà tôi thì có gì? Ha.." Isagi thở dài.

"..."

" Tôi đến nhà cậu chơi " Otoya nói.

" Sao lại là nhà tôi ? " Isagi hỏi.

" ... "

" Thích "

Thích thì anh cứ ở đấy đi, tôi sống ẩn. Chính là không cho người lạ đến nhà. Vì nãy Otoya cứ lo nhắn với mấy khứa kia nên giờ mới hoàng hồn lại.Đi theo Isagi qua 2 trạm xe buýt, bị cậu bỏ lại, điện thoại lại không định vị được nơi Otoya đang ở.

Hắc bấm gọi Karasu.

" Tao lạc đường rồi, đến đón "

" Cút " Karasu cúp máy.

Hắn bấm gọi Yukimiya.

" Tao lạc đ--- "

" Chết ở đó luôn đi " Yukimiya cúp máy.

Otoya lạc đường, không ai cứu.

Cứu không nổi.

Hết cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro