Chương 19: Cuộc gọi từ Gwen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi trở về nhà, thầm nghĩ cậu giải lao như thế này là quá đủ rồi. Chưa nói gần hết tháng, có thể nhận được lương. Mọi mệt mỏi thoáng chóc được xua tan tất. Isagi cười nhẹ, cậu mở cửa, bước vào nhà rồi nhanh chóng đi tắm.

Lát sau, cậu bước ra, khi giọt nước vẫn còn đang rơi tí tách ở cuối ngọn tóc, bỗng dưng có tiếng điện thoại reo. Mặt Isagi tái đi, cậu thề rằngMaru có dụ đi đâu nữa cũng chả thèm đi. Cậu ta đã dụ cậu không biết bao nhiêu lần rồi.

Isagi mặt không động, lướt qua màn hình điện thoại, nhưng chợt nhận ra đấy không phải số của Maru. Cậu chưa lưu tên nên cũng không biết đó là ai, sợ là việc gì quan trọng. Isagi nhấc máy.

" Xin lỗi, cho hỏi bên kia là ai vậy ạ? " Isagi đặt điện thoại lên tai, nhún vai lên đỡ thay cho tay.

Bên kia im lặng một hồi, không thấy trả lời. Isagi nhíu mày, là gọi nhầm số sao? Nếu vậy cậu để bên kia tắt máy trước vậy.

" Cậu là ai? " Bên kia đáp lại với cái tiếng nước nào đó lạ lạ.

Isagi khựng người, là người nước ngoài sao? Sao lại có số của cậu.

" Tôi phải hỏi anh là ai mới đúng? Sao anh lại có số của tôi " Isagi đề phòng hỏi.

" Hừm..sao Gwen lại đặt tên cậu là Ân nhân? Cậu là ai? " Hắn lại phun một trào tiếng nước ngoài.

Isagi không hiểu hắn đang nói gì, nhưng nghe chậm lại thì thấy tên Gwen. Chẳng lẽ là người nhà của thằng bé? Cơ mà có thể tự tiện lấy điện thoại của em ấy sao? Chắc cũng là dạng không biết lễ nghĩa rồi.

" A-- Sao anh lại lấy điện thoại của em!! " Bên điện thoại vọng lại một giọng nói quen thuộc từ xa.

Là Gwen.

" Gì? Em đi ra, anh nói chuyện chút " Hắn khó chịu.

" Anh mới đi ra, anh nói tiếng Đức thì mình anh hiểu à? " Gwen tức giận đáp.

...

Vậy à?

Ra là thế.

" A..à..Isagi-san..? " Giọng nói của Gwen thay đổi, nghe có chút e dè.

" Ừm? Là anh đây, Gwen-kun " Isagi đáp.

" Em xin lỗi, vừa nãy gây phiền phức cho anh rồi. Anh thông cảm giúp em..nhé anh? " Gwen giải thích.

Cậu cũng không quan ngại lắm. Nhưng Gwen biết tiếng Nhật vậy sao người đó lại không biết. Mà, cũng chẳng phải chuyện của cậu, chắc do em ấy tự học.

" A..vì dạo này em bận quá..em không thể liên lạc với anh. " Giọng nói của cậu bé dần ngại ngùng đi.

" Đừng có nói với cái giọng đó? Em bị cảm cúm à? Sởn cả da gà~" Hắn lại chen vào.

" Anh làm sao vậy!? Anh đi ra đi, anh nói xàm thì nhiều mà nói hay thì ít " Gwen tức đến mức nước mắt ứa ra.

...

Mắc gì quát tao? Mày là anh hay tao là anh? Gì-- vì thằng nào đó mà mày quát anh. Được, mày đang biến mày và thằng đó thành thằng hề đó.

" Được rồi, Gwen-kun. Có vẻ như em gặp chút chuyện rồi. Chúng ta sẽ liên lạc sau. Em thấy được chứ, nếu không tiện, em có thể nhắn tin cho anh "

Isagi thấy cảm xúc Gwen đang dần mất kiểm soát, nhỏ nhẹ an ủi cậu bé. Phải rồi, nhắn tin thì vẫn được. Không biết Gwen bận gì nhưng cậu cũng bận, không thể cứ cầm điện thoại nghe mãi như vậy. Với cả, cậu cũng hơi ức cái thằng nói giọng nước ngoài kia rồi, làm cậu nhớ đến thằng đầu đỏ hồng, tên gì nhỉ? Ness?

" Vâng, em xin lỗi vì làm phiền anh, Isagi-san.." Gwen đáp lại với giọng nói đầy ủy khuất.

Isagi đặt máy sang một bên, thở một hơi rồi lôi máy và tài liệu ra làm việc. Phải rồi, đây mới là cuộc sống vốn có của cậu, chắc vào một ngày nào đó cậu sẽ trả lại vị trí cho Maru. Tiếp tục cuộc sống sống ẩn, Isagi đã bảo rồi.

Cậu không thích tiếp xúc với đám người nổi tiếng.

Vậy nên dù là Flue, hay Karasu, Yukimiya, Otoya cũng đều không cần phải quá thân thiết với cậu. Cho đến một ngày nào đó, cậu sẽ trở về quê và sống khi mọi thứ ổn cả. Dù gì khi đổi vị trí, cậu có thể làm ở bất cứ đâu.

Mà, nói thẳng ra khi đó cậu chẳng còn liên quan hay ảnh hưởng đến bọn họ nữa.

Cả về cuộc sống hay tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro