Chương 17: Lạc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 20 ngoài cả rồi. Chẳng lẽ nói mấy câu như nhảy lên người mà không hiểu. Hiểu rõ là đằng khác, bỗng dưng bầu không khí ngượng ngùng hơn.

Nhưng Reo lại thấy thích thú, giả vờ ngu ngơ hỏi.

" Haha...Isagi cứ uống đi, rồi làm thử cho tôi coi "

Nagi đang ăn mà phải chững lại một nhịp, Isagi thì ngơ ngác nhìn Reo, hắn thì cứ trưng cái mặt cười cười ra.

Isagi xua tay. Ngầm hiểu Reo chỉ đang đùa, có chút thật thôi. Mà, cậu nên tích cực chút.

Hơn 8h, Isagi ăn xong thì dựa vào tường mà ngủ luôn. Reo cũng loay hoay dọn dẹp xong, trong nhà cũng ít người làm. Không thể ép người ta ra dọn cái bàn có chút xíu vậy được. Khi quay lại thì thấy Nagi nằm lên đùi Isagi mà ngủ, Reo giáng một cú từ trên xuống, Nagi té thẳng xuống sàn. Kêu đau một tiếng, Isagi bị tiếng động đánh thức.

Mở đôi mắt ra thì thấy Reo đứng trước mắt, vì nơi này không có cửa nên ánh trăng dễ dàng đột nhập vào, dưới ánh sáng của trăng, đôi mắt tím của Reo như phát sáng. Hắn không nói gì, nhẹ đưa tay đến xoa đầu cậu, cười nhẹ.

" Cảm ơn cậu đã cho tôi một buổi tối vui vẻ "

Ồ..ra là vậy. Ra là ánh trăng lúc nào cũng đẹp như vậy. Isagi cười lại cho có lệ, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Quả nhiên, hôm nay có chút yên bình nhỉ.

Sáng hôm sau. Isagi lờ mờ thức dậy, cậu dụi mắt. Song ngó nghiêng nhìn xung quanh, đây không phải phòng cậu. Vừa rộng, sáng sủa, lại có một mùi hương sang trọng, cậu khẽ liếc mắt ra nhìn phía cửa kính với cái vườn xanh mát ngoài trời.

Đẹp quá..

" Dậy rồi sao? Hôm qua cậu ngủ sâu quá, tôi không nỡ đánh thức " Reo khoanh tay đứng trước cửa nói.

" A..vậy sao? Xin lỗi nhé " Isagi xoa đầu.

Reo thở hắc một hơi, quay đầu đi, không quên để lại một câu.

" Cơ mà cái cậu Omega của cậu bạo gan thật nhỉ? "

...

Bạo cái gì gan cơ? Omega của cậu? Giờ Isagi mới thấy trống trống, ngước mắt xuống thì thấy áo bị cởi rồi, bởi sao nay thấy mát vãi ra. Con mẹ nó! Cơ thể cậu cứ như nở hoa ấy, đỏ tím chi chít vẫn còn lờ mờ. Muốn chết quá, nhục nhã thật. Giờ mà cho cậu gặp lại thằng cha đó, chắc cậu bẻ cổ hắn quá.

Isagi không biết phải làm gì, đành nhanh chóng mặc áo, ra khỏi phòng tìm Reo để chào tạm biệt. Cậu đi về với cơ thể mệt mỏi, nhưng nhớ lại cái mỹ vị hôm qua lại cảm thấy được an ủi. Cậu đi đến đường lớn, ngáo quá nên quên luôn cái trạm xe đến nhà Reo. Ngoằn ngoèo tí thì lại ra cái đường gì mà lạ hoắc, Isagi ngó qua ngó lại. Người bu chật kín. Phía bên kia đường còn có vụ gì đó inh ỏi cả lên.

Isagi định bỏ qua rồi đi luôn, nhưng đột nhiên lại nghe được cái tên quen thuộc được phát ra. Isagi nhanh chóng cất bước đến gần, luồng lách qua khỏi đám đông. Nhưng vẫn chưa thấy được nhân vật chính. Thấy một cô gái đứng bên cạnh với ánh mắt sáng rực, Isagi đành hỏi.

" Cậu..có thể cho tôi hỏi có chuyện gì xảy ra được không? "

Cô gái đó xoay sang với vẻ mặt đầy hào hứng, cứ như gia sư tình yêu ấy nhỉ? Gương mặt cô ấy hồng hào, nụ cười cứ nở rộ. Thích hóng chuyện đến vậy sao? Nhìn có chút hài hước nhỉ.

" À..nghe nói là cô gái ấy phát hiện bạn trai ngoại tình. Cơ mà cứ giằng co mãi cô ấy chỉ thêm nhục mặt "

" Tại sao ? " Isagi khó hiểu.

" Cậu có nhìn được không? Cái mặt của cậu bạn trai đó ý, tớ nhường chỗ cho cậu này. Cậu chen lên trên tí đi " Cô nói.

" À được sao? Cảm ơn cậu nhiều nhé " Isagi cúi đầu rồi tiến lên.

" A..ANH! Anh là thằng chó " Cô gái hét lớn, âm giọng có chút khàn.

" Ừm. Xong chưa, à đợi chút-- tôi có điện thoại " Cậu bạn thờ ơ đáp.

" Ồ ~? Mia-chan? Tôi đang gặp chút chuyện, em cứ vào đại khách sạn nào đó đi, gửi địa chỉ cho tôi "

" C..c..cái thằng mặt l này! Anh còn không nói chuyện với tôi đàng hoàng được à!!? " Cô gái khóc lớn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro