Chương 11: Ảnh chụp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giỡn quài ní. Dù gì tôi cũng lớn tuổi hơn, nể tôi tí đi.

Hay do Isagi trẻ nhỉ? Chắc là vậy rồi, còn trẻ chán.

" Nói nhanh đi " Cô gái tóc đen không kiên nhẫn.

" Không được, sau này đăng lên rồi. Các em có thể cap màn hình lại " Isagi tỉnh bơ đáp.

" Má nó, sao mà ngang ngược vậy. Kêu làm thì cứ làm đi " Tóc đỏ khó chịu.

" Không được, anh đâu có lý do đó? " Isagi cười cho có.

" Tôi cho anh tiền " Tóc nâu hất cằm nói.

" Ồ, vậy sao. Em sẽ cho anh bao nhiêu? " Isagi cười sáng rực.

" Muốn bao nhiêu cũng có " Tóc nâu nhìn anh bất mãn. Tưởng làm giá từ chối chứ.

" Đủ để mua đống này " Isagi liếc mắt xuống hai hộp sữa đang lăn lốc.

" Chỉ vậy thôi? Có bệnh à? " Tóc nâu khó hiểu.

" Thế đủ để mua nhẫn kim cương " Isagi mở miệng.

" Anh- con mẹ nó khùng à!? Tôi còn chưa mua được, anh đã đòi hỏi " Tóc nâu bốc khói.

Ít thì chê điên, nhiều thì chê khùng. Còn kiểu nào nữa không, chê tôi một lượt.

Nói rồi Isagi đứng dậy, phủi mông vài cái. Liếc qua mấy nhỏ.

" Các em học ngoan " Isagi nói xong liền cất bước đi.

Ngờ đâu bị nhỏ tóc đen kéo mạnh một cái, định kéo cậu ngồi xuống ai ngờ vì nhỏ đang đứng, nên kéo Isagi theo hướng thẳng, đập cả người vào cây. Isagi kêu đau một cái.

" A..xin lỗi, không cố ý " Tóc đen lùi lại vài bước.

Isagi bất lực, thở dài.

" Tôi khuyên các em, cố học thật tốt, sau này đừng theo cái nghề này của tôi. "

" Tại sao " Cả ba đồng thanh.

" Gặp người như các em có phải lổ rồi không? " Isagi xoa xoa đầu.

" Tôi không có ý làm các em tổn thương mà các em làm tôi bị thương rồi. Đau chết mất.. được rồi, như tôi nói, tôi không quan tâm ảnh gì đấy của Karasu, xong việc tôi liền xóa nên không có lý do đưa cho các em. Tôi phải tôn trọng khách hàng "

"..."

"Gu..tôi muốn biết gu của anh ấy " Tóc đỏ hét lên.

" Cao, đẹp "

Nói xong cả ba nhíu nhíu mày, phồng má bỏ đi. Chẳng phải nói anh à!? Hay anh quyến rũ Karasu rồi!?

Isagi ngồi xuống gốc cây. Ui cha đau quá, có gãy xương chưa? Thấy có nặng đến vậy đâu mà sao đau quá.

" Ồ ~ Cậu thú vị phết " Giọng nói ai đó đột nhiên vang lên.

Isagi nhướng mắt tìm người, đảo qua lại không thấy ai, lại cố gặm cái bánh mì còn sót.

" Trên này "

Isagi nghe theo tiếng ngước nhìn lên trên . Có thằng nào tóc tím ngồi trên đấy.

...

Hắn cười đểu một cái rồi nhảy xuống làm tim Isagi nhém nhảy theo, hú cmn hồn. Mà sao lại leo lên trên đó làm gì? Isagi thắc mắc, cha nào đây. Học sinh sao?

" Cậu là ai ..( là khỉ sao) ? " Isagi hỏi.

...

Tài phiệt

" ... "

" Mikage Reo à!? " Isagi như phát giác được gì đó.

" Biết à? Cậu không phải người học ở đây? " Reo bước đến trước mặt Isagi.

" Ừm, là ký giả "

" Ồ, là Karasu à? Nay chắc đổ mưa máu rồi " Reo nhún vai, vừa thấy Isagi đùa với mấy nhỏ kia thú vị nhiêu, giờ lại thấy bình thường bấy nhiêu.

Chán ngắt. Nói xong Reo bước đi.

Isagi đảo mắt nhìn theo Reo, xong lấy máy ảnh ra. Tách---Reo đi được mấy bước nghe thấy âm thanh này thì máu chó nổi lên phừng phực, quả nhiên là cùng một nồi.

Khó chịu nói.

" Xóa ngay " Reo trầm mặc.

" Xóa cái gì ? " Isagi thả máy ảnh xuống tầm mắt, không hiểu rõ, hỏi lại.

" Ảnh " Reo nói.

" Ảnh gì cơ ? " Isagi nghiêng đầu

" Ảnh cậu vừa mới chụp " Reo xoa xoa vầng thái dương.

" Không, tôi không biết có lại được đến đây không, phải giữ chặt " Isagi thành thật nói.

Hả? Dám chụp lén hắn rồi mà còn nói cái kiểu đấy!? Gì mà giữ chặt, phát ốm!

" Đừng nói nhiều nữa, có ý nghĩa gì đâu " Reo nhìn  cậu, nhíu mày.

" Đẹp, thấy rất đẹp " Isagi dùng đôi mắt hiện hình bóng Reo đáp.

Reo giật mình một cái, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Giật lấy máy ảnh.

" Chết t- "

Tay lật qua được 3 4 bức rồi mà vẫn không thấy ảnh nào có Reo, chỉ toàn ảnh đám cây cỏ trước mặt. Reo có chút hiểu lầm, cả người cứng đờ, hóa tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro