Chương 12: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"M..mẹ nó! Gì mà chụp xấu vậy? " Reo đột nhiên không biết phản ứng thế nào, đành nói đại một câu cho đỡ phiền lòng.

Isagi thì vẫn còn đờ người, chưa hiểu mục đích của Reo làm vậy là vì cái gì. Cậu đảo mắt qua lại, ánh mắt trời vẫn còn tô đậm trên sân trường. Chói đến đau cả mắt, cậu nhìn Mikage Reo, xong lại nhìn về mình.

Ngày nào đi làm việc cũng có đủ thứ chuyện, chắc nghỉ việc cho rồi. Nghỉ rồi lấy gì ăn? Ăn đất.

" Được rồi, tưởng tôi chụp hình cậu à? Không có đâu " Isagi cười trừ.

Một câu nói như đâm thẳng vào lương tâm của Reo, biết là hắn sai mà còn lỡ châm chọc người ra. Hắn nhíu mày, không biết làm thế nào cho vừa.

Reo: " Khi nãy nghe cậu nói muốn mua nhẫn kim cương. Tôi mua cho cậu "

"..." Giỡn quài ní.

" Không cần, tôi đâu có lý do nhận "

" Quà xin lỗi "

...

Clm! Xin lỗi mà có kiểu này nữa à? Cứ làm lỗi như thế có phải đối phương xây được mấy căn nhà rồi không!?

" Thôi...nói chung là vậy đi. Tôi không để tâm lắm,  vậy nhé "

" Gì cũng được. Cậu cứ nói đi " Reo với vẻ mặt hơi ái ngại nói.

Thân là tài phiệt, giờ hiểu lầm lại không dám nói hai tiếng xin lỗi thì đây là cách dễ nhất rồi. Isagi nhìn Mikage với ánh mắt khó hiểu, nhưng rồi lại thôi. Cậu thở nhẹ.

" Tôi muốn bò, mì ý với cả rượu vang "

...

Mikage Reo ngơ ngác, ai đời lại đòi mấy thứ dễ như ăn bánh thế. Nhưng nhìn vẻ mặt thẳng thắn của cậu, Mikage cũng gật đầu. Kêu Isagi lưu lại địa chỉ rồi quay người đi.

Cứ thế sau hơn 1 giờ Isagi về nhà. Từ đây đến hai ngày sau không có lịch gì. Xả hơi là vừa đủ, vậy nên cậu hẹn Reo 6h tối mai. Còn nhóm Flue là vừa sau hai ngày.

Isagi tắm rửa, xong quay lại phòng làm việc. Nào là sắp xếp tài liệu, viết bài đăng để nộp lên kiểm duyệt. Loay hoay mãi thì đến hơn 7h tối.

Reng-- Điện thoại Isagi đột nhiên đổ chuông, cậu ghé đầu qua, nhìn tên xong sắc mặt đổi hẳn, đầy rẫy sự xa lánh.

" Sao nhắc máy chậm vậy anh? Đang làm việc hả? Chắc không phải trốn em đâu ha " Maru cất giọng.

...

Chính là trốn mày đó.

" Sao vậy? " Isagi đáp.

" Đi chơi thôi anh. Em vừa làm xong công việc, đi ăn chúc mừng em nào " Maru đầy hớn hở kể.

" Hình như đây là lần đầu em hoàn thành công việc một mình phải không nhỉ ~ " Isagi trêu.

...

" Thế có đi không!!? Em khao "

Nghe đến đây Isagi đâu có lý do nào từ chối nữa. Cậu đồng ý ngay. Maru hẹn ở quán bar WcL. Cũng khá tốn thời gian để đến đó, bởi nó nằm ở con đường cách nhà Isagi kha khá xa. Isagi thay đồ rồi nhanh chóng di chuyển. Đến nơi cũng gần 9h. Isagi ngó nghiêng.

Lấy điện thoại ra điện cho Maru. Đổ chuông nhưng không bắt máy.

Isagi bắt đầu cười, nụ cười cứng đờ. Cậu ngó qua lại mong tìm được hình bóng của Maru, méo thấy. Isagi mím môi, giờ mà về chắc ôm cục tức trong lòng đến khi xuống mồ mất. Nói rồi cậu bước vào trong, nhạc và đèn loạn lạc, tạo cho người ta cảm giác kích thích thác loạn nhẹ.

Phải rồi, điều Isagi lo nhất đã đến rồi. Maru nó trốn rồi, clm! Sao lại báo anh vậy Maru-san!

Maru: Isagi-senpai, em yêu anh nhiều. Nhưng bồ em nó gank, không cho em đi, giờ nó với em chuẩn bị nói chuyện. Anh lỡ đến rồi thì chơi cho vui nha. Hôn anh 1 cái<3

Isagi nhìn dòng tin nhắn Maru gửi mà khóc trong lòng, thấy cậu hiền thế là cứ lừa cậu suốt.

Isagi đi đến quầy, gọi mấy loại rượu mạnh. Cứ hết một ly là lại nốc thêm một ly, đến khi mắt cậu mờ mờ ảo ảo. Cứ có cảm giác điềm đến, đầu óc cậu không còn tỉnh táo nữa rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro