Chương 10: Kiếm chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy dáng vẻ không cam tâm lắm của Isagi, Karasu thấy có chút giải trí, cười nhẹ rồi thả lỏng vai

" Tôi cảm thấy vẫn chưa đến lúc "

Thấy Karasu đã trả lời câu hỏi, Isagi cũng nhanh chóng phối hợp.

" Thế có thể mạo phạm hỏi gu của anh thế nào không ? "

Karasu vò cằm một lúc, đôi mắt dần trở nên hơi bỡn cợt.

" Cao một chút, gương mặt dễ nhìn chút. Tôi không kén chọn "

" Phải xinh đẹp sao ? " Isagi mò vào sâu hơn.

" Đến lúc cãi nhau tôi bằng lòng nhường một bước là được " Karasu thành thật.

Thêm vài câu hỏi nữa, Isagi cuối cùng cũng xong việc. Nhanh chóng thu xếp đồ đạc, Karasu đứng bên cạnh liên lạc cho ai đó, cứ tưởng xong việc hắn sẽ đi một mạch luôn ấy chứ? Cũng biết đứng đợi à.

Mà lâu rồi Isagi mới nghe lại từ xinh đẹp, rốt cuộc tiêu chuẩn xinh đẹp là gì nhỉ? Từ nhỏ đã nghe ba khen mẹ suốt, vì mẹ cậu đẹp nhất trên đời nên chắc giống mẹ là đẹp ha.

Isagi vừa nghĩ vừa đeo túi theo, đi tới cửa, thấy Karasu đã dập máy từ lâu, thấy Isagi thất thần, Karasu khẽ hỏi với lời trêu chọc.

" Sao thế, đuối tới vậy à ~ "

" Anh có nghĩ rằng tôi xinh đẹp không ? "

Isagi ngước nhìn anh, Karasu cao hơn Isagi gần một cái đầu, nhìn cậu từ phía trên xuống, chỉ thấy đôi mắt của cậu to ra, sống mũi thẳng tấp. Mái tóc mềm mượt, có chút mùi thơm nhẹ, rất mát mẻ. Nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của cậu, Karasu bất giác tròn mắt.

" Cao một chút, gương mặt dễ nhìn chút "

Đột nhiên nhớ lại câu nói khi nãy của mình, lại nhìn thấy vẻ mặt của Isagi, hắn khẽ xoay đầu qua chỗ khác. Lấy tay che mặt.

" Sao vậ-"

" Xấu "

" Cậu là đứa người thường tôi thấy xấu nhất " Karasu giọng nói bằng hơi run run.

...

Nói một cái là biết rồi, Isagi cũng đoán trước được kết quả, nên cũng không bất ngơ gì mấy. Quay lưng đi thẳng . Đã giờ gần trưa rồi, khi sáng ăn xong giờ lại thấy đói quá.Cậu ăn có hơi nhiều không ta, không đâu.

Isagi chợt nghĩ ra một ý tưởng, lâu rồi mới đến đây, dùng tên Karasu chắc sẽ được cho phép.Isagi nhanh chóng đi đến nhà ăn, bự vcl. Mắt cậu nhìn đến muốn rơi ra, Isagi cười trừ.

Đông quá nên cậu cũng chẳng chen vào được, mà cũng không muốn chen, dù không muốn nhưng ở đây nồng nặc tất cả mùi, ngửi đến mức muốn rớt cả lổ mũi. Isagi chỉ đi ngang quầy nước, mua hai hộp sữa và một cái bánh mặn. Lặng lẽ đưa tiền rồi nhanh chóng đi ra.

Trời nắng đến mức da rát cả lên, giờ mà đi ra khỏi cổng cũng lâu, mà phải đi một đoạn mới đợi được xe. Chi bằng ăn trước, rảnh lại đi cũng không muộn.

Isagi lựa một cái cây to, ngồi đằng sau, khuất bóng của trường. Ở đây nhìn rất xinh đẹp, xanh mướt. Nói rồi cậu nhanh chóng ngồi xuống rồi ăn, có ít quá không ta.

" Đẹp thật đấy " Isagi thầm cảm thán khung cảnh ở đây.

" Này "

Giọng nói một cô gái vang lên, Isagi đang ngậm miếng bánh mì to, nuốt muốn không trôi. Khẽ nghiêng đầu thay cho câu trả lời.

" Khi sáng thấy cậu đi với Karasu-sensei " Một cô gái đầu đỏ xuất hiện.

Sau đó lại thấy một cô tóc đen, một cô tóc nâu bước ra. Isagi thấy khô cổ họng, khẽ nâng hộp sữa lên uống một ngụm nhưng vẫn giữ khuôn mặt hoang mang vcl.

" Có phải không? Bị câm hả trời " Cô gái tóc nâu nhăn mặt.

" Sao vậy? Có chuyện gì sao, thật thất lễ quá " Isagi giờ mới ý thức được người ta kiếm chuyện với mình.

" Cậu, có máy ảnh? Là nhiếp ảnh gia? Hay phóng viên? " Cô gái tóc đen chú ý.

" À..tôi là- "

" Không quan tâm, có hình của thầy ấy không? Gửi cho tôi đi " Cô gái tóc đen nói thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro