Chương 9: Bất mãn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phát giác ra được vấn đề, Isagi ngại ngùng nói.

" À phải nhỉ..tôi sơ ý quá "

Karasu nhìn cậu một lượt, trong ánh mắt không giấu nổi sự khinh bỉ. Không hiểu sao hắn có ác cảm với cậu như vậy nữa? Vì xuất thân hả? Hay vì nhìn cậu không hợp mắt? Không xứng để hắn phải liếc nhìn một cái. Bỏ qua mấy cái đó cả đi, không thích chính là không thích, vì đó chính là người thường.

Isagi chuẩn bị bút, viết. Để ghi một lượt các câu trả lời của Karasu, còn đặt bên cạnh một cái máy ảnh với mục đích chụp làm bằng chứng, rõ là vậy mà. Thông tin sẽ hấp dẫn hơn nếu có ảnh của hắn.

" Karasu-kun, anh có cảm thấy bản thân phù hợp với ngôi trường hiện tại không ạ? "

" Không " Karasu cười cho có đáp.

" Ô, anh cảm thấy trường này quá cao so với năng lực của mình hay sao ạ? " Isagi hiểu mà.

" Không, ở đây không hợp với năng lực của tôi "

" Ý anh là anh không theo được chuyên môn của mình ạ? "

" Không "

" Vậy anh có thể nói rõ cho tôi nghe không ?" Isagi hơi khó hiểu.

" Quá nhiều người thường, không thích "

" ... "

" Karasu-kun, anh có biết lợi ích của việc đào tạo đó chính là tạo ra những người tốt không ạ ? "

" Tôi biết chứ, cậu Isagi " Karasu tặng cậu một nụ cười từ thiện

" Vâng, ý tôi là không nên chọn lọc người được đào tạo đâu, vì chúng ta không biết rằng tương lai của họ sẽ ra sao cả " Isagi nhanh nhẩu giải thích.

" ... "

" Tôi không chịu nổi cái cảm giác lũ kiến bị những thứ khác ảnh hưởng mà quên cả tiết học của tôi " Karasu đổi ánh mắt nhìn cậu.

Mẹ cha nó, ý là định nói bị nhan sắc của hắn làm cho phân tâm à.

" Có câu trả lời khác không " Isagi hơi ngượng hỏi lại.

" Hửm? Sao lại là trả lời khác? " Karasu khẽ cười vì sự vô lí của cậu.

" Khiêm tốn hơn một chút "

" Như thế nào, định kêu tôi đổi đen thành trắng" Karasu nhún vai, mắt liếc sang nơi khác.

" Không nhất thiết thành trắng..xám cũng được " Isagi thành thật đáp.

Karasu ngơ ra mấy giây, không ngờ cậu lại thốt ra câu đó được. Đột nhiên nghĩ lại mà phụt cười, nụ cười của hắn híp cả mắt, lộ ra bộ răng trắng buốt, trong vừa lịch lãm vừa điển trai. Tách- đèn máy ảnh khẽ sáng, Isagi vừa chụp lại được một thứ hay ho rồi, hot seach chắc luôn.

" Phải làm sao đây ~ Tới cậu từng tuổi này rồi còn bị tôi làm mê đắm, huống chi sinh viên "

Tôi muốn về.

Anh ta không tôn trọng tôi.

Bỏ đi, cậu không thêm cái câu hỏi này.

" Tôi nghe nói anh cũng đã có tuổi, xin hỏi vì sao một Alpha cao quý như anh vẫn chưa tìm thấy một nửa của mình nhỉ " Isagi miệt mài lật qua lại trang sổ.

" ? " Karasu khoanh tay, im lặng.

Sao vậy? Không lẽ nhạy cảm với vấn đề này, ý Isagi là việc này sẽ được rất nhiều sinh viên đang để ý anh quan tâm. Có chút riêng tư nhưng việc anh nổi tiếng thì cũng đã khó mà che được những vấn đề như này.

Isagi ngước nhìn, môi khẽ mấp mấy.

" S..sao vậy? "

" Hỏi lại "

Ồ, thì ra là không nghe rõ. Isagi thở phào, lặp lại câu hỏi.

" Hỏi lại " Mặt Karasu tối sầm lại.

Isagi đầy dấu chấm hỏi, định nói gì đó nhưng lại thôi.

" Sao vậy, thế tôi hỏi câu khác "

" Có tuổi? Mặt tôi mà cậu nói có tuổi, là cậu mù hay cậu đui vậy ? " Karasu lộ rỏ vẻ khó chịu.

Bắt cậu trả lời hả? Mà nó có gì khác nhau không vậy, cậu chỉ muốn lịch sự một tí. Isagi cũng đã 23 rồi còn gì.

" ... "

Hình như có chút sai, khiến Karasu khó chịu như vậy.

" Tôi xin lỗi " Isagi nói lí nhí.

" Gì ? " Karasu nghe, nhưng vẫn cố lặp lại.

" Tôi nói tôi xin lỗi, tôi thất lễ với anh rồi " Isagi nghiến răng nói lại.

" Bất mãn? " Karasu nhíu mày.

" Không dám " Isagi cười cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro