❛ 6 ❜ KitaHina ° White Carnation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Kita Shinsuke x Hinata Shouyou

Category: Fantasy | Fluff | Slice of Life

.

Con người là một sinh vật xấu xí và độc ác.

Đó là điều đầu tiên Kita Shinsuke được bố mẹ mình dạy khi bắt đầu có nhận thức về cuộc đời.

Tộc Yêu hồ của gia đình cậu, từ khi nhận biết được thế giới, luôn phải chạy trốn khỏi con người. Họ đốt rừng, phá hoại nơi cư ngụ của dòng tộc, giết chết bao nhiêu đồng tộc Yêu hồ, dùng da lông làm quần áo cùng trang sức.

Vì thế, từ khi sinh ra, "con người" là một từ cấm kị, luôn dùng để miêu tả những thứ độc ác nhất, những hành động tàn bạo nhất, đáng phỉ nhổ nhất.

.

Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời.

Nắng lùa qua kẽ lá, tạo nên những vệt trong suốt như bi ve, rải đều trên đường lát đá. Xa xa là mùi âm ẩm của suối, mang đến một không gian tươi mới mát mẻ.

Thế nhưng, đối với Kita Shinsuke, thì hôm nay lại không phải là một ngày tốt lành gì cho cam.

"Shh... trẹo chân rồi."

Yêu hồ mười hai tuổi hơi nhăn mày. Từ nãy đến giờ, khi được cha giao nhiệm vụ vào rừng để tìm hiểu xung quanh, thì cậu lại chẳng may bị thương. Kita Shinsuke chán nản dựa vào thân cây, ngồi bệt xuống đất, mặc cho bùn đất lấm lem bám hết lên quần áo của mình.

Tiếng chim rả rích phía trên như đang cười nhạo cho sự bất lực của cậu. Kita Shinsuke thở hắt ra một hơi, quyết định sẽ lê bước đi tìm cành cây hay một thứ gì đó cố định lại cái chân đau của mình, rồi cố lết về nhà.

Nhưng chưa kịp để cậu đứng lên, đã có một tiếng động từ bụi cây phía sau, loạt xoạt vang lên trong không gian yên tĩnh. Một cậu nhóc tầm cỡ chín mười tuổi, mái tóc màu cam bù xù dính đầy lá, đôi mắt to tròn chui ra.

Và không để Yêu hồ nghi ngờ lâu, cậu đã có thể nhận ra chính xác kia là loài sinh vật nào.

Con người.

Kita Shinsuke khẩn tốc đứng dậy muốn trốn đi, nhưng lại không may mắn mà ngã nhào xuống, tạo nên một tiếng "phịch" thu hút sự chú ý của đứa bé kia.

Hinata Shouyou, chín tuổi, với một tâm hồn ham khám phá, bé đã đi vào trong rừng để tự tìm thú vui cho mình. Và dĩ nhiên rồi, một đứa trẻ một mình tới tận đây của khu rừng, thì chỉ có một khả năng mà thôi.

Đi lạc.

Hinata Shouyou không sợ hãi. Bé tin tưởng rằng chỉ cần chính mình đi theo tiếng gọi của trái tim, liền có thể tìm được lối ra sớm nhất có thể, kịp cho bữa cơm tối với món trứng mà bé thích nhất.

Đáng tiếc thay, càng đi tiếp, bé lại càng đi vào sâu hơn.

Và tình cảnh đó, dẫn tới cuộc gặp gỡ này.

"Xin chào!" Hinata la lên, vui sướng khi gặp được "con người" sau ngần ấy thời gian đi tìm đường về với gia đình. Bé chạy tới, định bụng tiến lại nhờ người lớn hơn kia chỉ đường cho mình về nhà. Tuy nhiên, chưa kịp tới nơi, "người" kia đã hét lên, không cho bé lại gần.

"Đừng tới gần đây!"

Hinata Shouyou giật mình, đứng tần ngần vài giây, khó hiểu nghiêng đầu.

"Tại sao vậy...?" Bé quan sát Yêu hồ phía đối diện, nhận thấy cậu ta đang rất đề phòng với bé, liền bĩu môi hỏi. Nhưng khi nhìn thấy hành động của Kita chỉ hoàn toàn là tự vệ, chứ không có ý ghét bỏ bé, bé con liền cảm thấy khó hiểu.

"Chân của cậu..." Hinata la lên khi hiểu được lí do. Câu nói đột ngột của bé khiến Yêu hồ đối diện giật thót mình, càng cảnh giác hơn, hai tay cậu để trước người sao cho dễ bề hành động.

Kita Shinsuke lia đôi mắt, khó chịu xen lẫn sợ hãi nhìn đứa trẻ đối diện mình đang loay hoay tìm một thứ gì đó trong túi quần.

Một cuộn băng trắng được bé con nhẹ nhàng đặt cách xa Yêu hồ hai mét. Hinata sau khi hoàn thành xong việc tốt mình làm, cũng như hiểu được sự cẩn trọng trong đôi mắt màu hổ phách kia, liền lùi về sau.

"Mình hay bị thương lắm." Cậu bé nói, chẳng hiểu sao vì lí do gì mà trông gương mặt tự hào ghê gớm lắm. "Nên Tobio thường hay trêu mình là đồ đần độn và bảo mình mang theo cuộn băng để có gì còn nhờ người khác băng bó giúp mình." Bé con ưỡn ngực, vui vẻ nói. "Nhưng có lẽ giờ cậu cần nó hơn mình."

Kita yên lặng quan sát đôi mắt cậu nhóc qua kẽ tay. Phải mất một lúc lâu thì cậu mới lê lại gần, nắm lấy cuộn băng rồi lại quay trở về chỗ cũ, băng bó cho bản thân.

Thấy hành động của "người" phía đối diện, nụ cười trên môi bé con lại càng rực rỡ hơn. Song, khi nhớ ra lí do mình đang ở đây, sự vui vẻ ấy liền biến thành một cái mím môi.

"Cậu gì ơi..." Bé gọi với lại sau khi thấy Yêu hồ đã cố định xong chân của mình. "Có cái này á, là... mình bị lạc rồi." Hinata nhìn xuống mũi chân, vẽ những vòng tròn loạn xạ trên đất, nói vị trí nhà của mình. "Cậu có thể chỉ đường cho mình về được không?"

Mẹ bé đã dặn rằng, những việc mình làm được thì nên tự lập, không được nhờ vả người khác. Hơn thế nữa, "người" phía trước đang bị thương, không thể đưa bé về được, nên Hinata chỉ đành hỏi đường, không hơn không kém.

"Phía đó." Phải mất một lúc Kita mới trả lời, chỉ về hướng những bông hoa cẩm chướng trắng. Bé con mỉm cười nói lời cảm ơn, biết rằng đối diện mình Yêu hồ tránh né sự giúp đỡ, bé đành tự mình đi về nhà.

.

Đáng tiếc thay, Hinata Shouyou lại bị lạc, một lần nữa.

Bé con dù gì cũng mới chín tuổi, bình tĩnh lúc nãy giờ bay sạch. Những giọt nước mắt tròn như hạt đậu thi nhau chảy xuống, bé thút thít khóc.

"Pi."

Một móng vuốt đặt tại chân bé, giống như vỗ về an ủi mà nhịp nhịp đập đập lên. Móng vuốt đầy thịt nên chẳng lo khiến cậu bé bị thương.

"Xin chào..." Hinata hít hít mũi, nhìn con cáo màu trắng ở dưới chân mình. Bộ lông xù đáng yêu khiến bé muốn xoa xoa, nhưng khi bàn tay múp míp có ý định chạm tới, cáo liền lỉnh ra.

"Xin lỗi." Nước mắt vẫn còn vương trên mi, mỗi khi chớp lại chảy xuống đến đáng thương. "Nhưng mình bị lạc rồi, nên mới khóc như vậy."

"Pi pi." Con cáo xoay xoay một vòng, chậm rãi bước về phía trước. Mỗi bước đi lại quay về phía cậu bé. "Pi pi." Nó kêu lên lần nữa.

"Bạn muốn mình đi cùng bạn sao?"

"Pi pi."

Hinata Shouyou nín khóc, lau hết nước mắt trên mặt, rồi chạy theo chú cáo với bộ lông màu trắng mình mới quen đó.

.

Cuối cùng, khi ánh dương chạm tới chân trời, khiến không gian chuyển từ xanh sang đỏ, bé con đã về được đến nhà.

Chú cáo nhỏ nhìn Hinata khóc lóc ôm lấy mẹ mình, nước mắt bù lu bù loa lau hết lên áo bà. Cánh tay nho nhỏ vẫy vẫy chào tạm biệt chú cáo đang đứng trong rừng, để rồi theo mẹ vào nhà.

.

Có lẽ, con người cũng không tệ tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro