❛ 7 ❜ SemiHina ° Anemone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Semi Eita x Hinata Shouyou

Category: Fluff

.

Con người là những kẻ cô độc.

Mỗi người trong chúng ta là một cá thể riêng biệt, vì vậy sẽ chẳng có ai hiểu hết được ai, hay có thể thông cảm hoàn toàn cho hoàn cảnh của một ai khác.

Vì thế nên trong họ sẽ luôn hiện diện một nỗi sợ, sợ rằng chính mình sẽ là kẻ bị bỏ lại khi đang níu chặt lấy đôi tay người mình yêu, người mình khát cầu. Hoặc họ có thể đã đánh mất một điều gì đó, khiến trong thâm tâm luôn lo được lo mất rằng điều ấy sẽ lại xảy đến một lần nữa.

.

Hinata Shouyou thức dậy vào lúc ba giờ mười phút bởi những tiếng thút thít nhỏ vụn vặt.

Ở bên cạnh cậu, người mà cậu yêu nhất đang ôm lấy chính mình, vùi đầu vào gối, nức nở từng tiếng.

"Eita-kun." Shouyou an ủi. "Shh... không sao đâu." Cậu đưa tay xoa xoa phía sau cần cổ, ngón tay chuyển động vòng tròn, nhẹ nhàng vỗ về.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu tỉnh giấc vào giữa đêm như thế này, song Shouyou vẫn sẽ sẵn sàng dành hết kiên nhẫn, an ủi người yêu mình.

"Anh xin lỗi." Có vẻ như thanh niên lớn hơn đã bình tĩnh lại, anh bắt lấy tay cậu, đặt lên gương mặt mình, sao cho gò má được ấm áp bao bọc hoàn toàn. "Anh lại làm em thức mất rồi."

"Không sao đâu..." Shouyou nhẹ giọng thầm thì, đặt lên trán anh những nụ hôn vụn vặt. Cậu xoa đôi mắt hơi sưng của anh, cố gắng khiến Eita thả lòng thân mình. "Không sao đâu."

Những cơn ác mộng luôn là một nỗi nặng nề với Eita. Anh đưa tay lên, chạm vào vết sẹo lấp ló dưới mái tóc màu nắng mà anh yêu nhất kia.

Shouyou đã từng đi vào cõi chênh vênh giữa sự sống và cái chết, nằm trong căn phòng màu trắng đầy mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Sắc màu chói mắt ấy dường như hiện hữu khắp mọi nơi. Màu trắng tinh trên chăn ga, trắng bệch trên từng chiếc áo blu của vị y bác sĩ, những đôi mắt trắng dã mệt mỏi, và đặc biệt là gương mặt trắng bợt của cậu, nhợt nhạt khó coi. Tất cả mọi thứ giống như những nhát dao liên tiếp cứa vào lồng ngực Semi Eita trong những ngày tháng đó.

Khoảng thời gian ấy anh luôn sống trong nỗi lo sợ. Nó dường như là bản năng, luôn chầu chực nhói lên trong lồng ngực, như kim châm đâm vào tim, thắt lại một nút thắt khó có thể cởi bỏ.

Khi nghe tin cậu hoàn toàn bình ổn, anh đã khóc rất nhiều, dường như chính lúc ấy tảng đá nặng nề trong ngực anh được cởi bỏ phần nào. Tuy vậy, nỗi sợ hãi mất đi chính người mình yêu nhất vẫn còn trong tâm thức, mãi mãi không rời.

Anh sợ. Semi Eita sợ rằng chính mình sẽ vụt mất đi cậu một lần nữa. Số phận của con người chơi vơi vô định, khó có thể nhìn thấu nổi tương lai.

Shouyou biết chuyện đó, biết nỗi sợ trong anh, và may mắn thay cậu không ghét bỏ anh vì sự phiền phức mà chính Eita luôn cằn nhằn rằng mình đã mang chúng tới cho cậu. Shouyou nắm lấy bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình, đặt lên đó những nụ hôn nhỏ.

"Không sao đâu." Shouyou mỉm cười. "Em vẫn còn ở đây. Em không đi đâu cả."

Thanh niên của ánh dương ôm người kia vào lồng ngực, để anh cảm nhận nhịp đập của trái tim vẫn còn tràn trề sức sống. Bàn tay vỗ nhè nhẹ vào lưng anh, ru người yêu mình vào giấc ngủ êm đềm, du dương, tại nơi nỗi sợ hằng ám ảnh không thể tiến vào được.

Một bài hát ru phá tan đi sự tĩnh mịch của buổi đêm, đưa con người ta trở về làm đứa trẻ, chìm sâu vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro